Pages

Subscribe:

Thursday, 26 November 2015

Cha câm điếc xích con tâm thần trong "căn nhà đau khổ"

Sinh ra được 3 người con, 2 đứa mắc bệnh hiểm nghèo, đứa con gái út phải nương nhờ cửa phật. Người vợ cũng mắc bệnh tâm thần rồi mất trong vụ tai nạn, bản thân ông mắc chứng bệnh câm điếc, sức khỏe yếu. Với ông không có một ngôn từ nào có thể diễn tả hết nỗi khổ

Lần theo lá đơn cầu cứu của người thân, chúng tôi tìm về thôn Mai Long, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tình Hà Tĩnh, để tìm gặp hoàn cảnh ông: Nguyễn Văn Hoàn ( SN 1962 ) gia đình được người dân nơi đây gọi là gia đình “đau, khổ”. Bởi ông Hoàn sinh ra đã mắc căn bệnh câm điếc, sức khỏe yếu không làm được gì, hằng ngày ông lang thang ăn xin trong vùng. Rồi một ngày ông gặp được người con gái tên Hà Thị Hòa (SN 1964), rồi cả 2 cùng dắt díu nhau về sống chung.


Suốt hàng chục năm qua ông Hoàn đều phải bất lực xích đứa con trai duy nhất vào một góc nhà
Suốt hàng chục năm qua ông Hoàn đều phải bất lực xích đứa con trai duy nhất vào một góc nhà

Vợ chồng ông Hoàn sinh được 3 người con (2 gái, 1 trai), người con gái đầu tên: Nguyễn Thị Thủy (SN 1993) khi sinh ra đã mắc chứng bệnh tim bẩm sinh. Căn bệnh tim bẩm sinh đã hành hạ Thủy ngày một tiều tụy đi, thế nhưng vợ chồng ông Hoàn chẳng giúp gì được cho con, chỉ biết phó mặc tính mạng đứa con cho số phận. Mang trong mình căn bệnh tim nhưng hằng ngày Thủy phải lăn lội vào Nam ra Bắc để ăn xin nuôi sống cả gia đình, rồi chị phải nương tựa ngôi chùa ngoài Bắc để sống
Người con trai thứ 2 tên Nguyễn Thế Lộc  An (SN 1995), biết gia đình khó khăn nên học đến lớp 4, An đã phải bỏ học giữa chừng để phụ giúp cha mẹ kiếm sống. Thế nhưng trong một lần lang thang cùng cha đi ăn xin, An đã đổ bệnh rồi mắc luôn chứng bệnh tâm thần.

Hằng ngày ông Hoàn đi lang thang ăn xin, còn Lộc An bị xích lại trong căn lều tối tăm
Hằng ngày ông Hoàn đi lang thang ăn xin, còn Lộc An bị xích lại trong căn lều tối tăm
 
Sau khi sinh đứa con gái út bà Hòa cũng đổ bệnh tâm thần, trong lần lang thang ăn xin tại xã Tiến Lộc bà Hòa bị tai nạn rồi chết để lại cho ông Hoàn căn nhà xập xệ cùng 3 đứa con bệnh tật và thơ dại.
Cuộc sống quá khó khăn nên người thân của ông Hoàn đành đưa em: Nguyễn Hoài Anh (SN 2008) là đứa con gái út ra ngôi chùa tại Gia Lâm, Hà Nội để nương nhờ cửa phật.


Để tham gia chia sẻ và cập nhật sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí dành cho các hoàn cảnh nhân ái, mời các bạn tham gia vào Fanpage Nhân ái của báo Dân trí trên mạng xã hội Facebook.

Trong căn nhà trống huơ, trống hoác chỉ còn lại người cha câm điếc và đứa con trai mắc chứng tâm thần. Hằng ngày để tránh việc cháu An lên cơn, ông Hoàn đành phải xích An ở một góc nhà, lúc đấy ông mới đi ăn xin. Thế nhưng gần đây sức khỏe của ông yếu đi, cùng lúc bệnh tình của cháu An ngày càng nặng thêm, mỗi khi lên cơn An lại la hét, đập phá, chạy thục mạng nếu không có người giữ. Cuộc sống của 2 cha con ông Hoàn sống nhờ vào số tiền ít ỏi 360 nghìn/tháng (chế độ chính sách của nhà nước dành cho cả 2 cha con ) và sự đùm bọc của bà con lối xóm.
Cứ sáng ra là Lộc An lại đập phá đồ đạc rồi chạy khắp nơi, mỗi lần như thế ông Hoàn lại nhờ cậy hàng xóm đi tìm
Cứ sáng ra là Lộc An lại đập phá đồ đạc rồi chạy khắp nơi, mỗi lần như thế ông Hoàn lại nhờ cậy hàng xóm đi tìm
 
Mặc dù ông Hoàn không nói được, thế nhưng nhìn vào ánh mắt của ông Hoàn chúng tôi đang thấy rõ ông đang muốn nói một điều gì đó. Ông nhìn chúng tôi với đôi mắt ngấn ngấn nước, rồi lại cúi nhìn đứa con trai bất hạnh đang nằm cười khềnh khệch dưới nền nhà.

Chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh ông Hoàn, bà Hà Thị Hiền (60 tuổi) là chị vợ của ông Hoàn nói: “Khổ lắm các chú à, nhà chú Hoàn khổ tận cam lai, sinh ra đã khổ rồi chứ phải giờ mới khổ đâu. Giờ hằng ngày nhờ sự đùm bọc bà con và anh em, hằng ngày ai cho bát cháo thì ăn cháo, ai cho mớ rau thi ăn rau, chứ có làm được gì nữa đâu. Bản thân chú Hoàn đã thế, nhưng anh em thì ai cũng nghèo, cũng không giúp được gì nhiều. Giờ cứ mỗi ngày nhìn cha con chú chết dần như thế nhà tui thương lắm, nhưng không biết làm sao…”.

Đơn cầu cứu từ một người bác gái trong gia đình.
Đơn cầu cứu từ một người bác gái trong gia đình.
 
 Rời khỏi căn nhà “đau khổ” cái bóng đã xế chiều, hình ảnh người cha yếu ớt, mắc chứng bệnh câm điếc, đang cố cầm dây xích trói chặt chân đứa con điên dại làm cho chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Chúng tôi muốn bước thật nhanh để mang thông điệp này đến với bạn đọc gần xa: mong  các mạnh thường quân cứu lấy cháu An cùng  gia đình ông Hoàn.

Bé 2 tuổi nguy kịch trước bệnh tim bẩm sinh phức tạp

Cháu bé vừa trải qua ca mổ tim bẩm sinh tại bệnh viện TƯ Huế nhưng các bác sỹ cho biết cháu sẽ còn thêm 2 lần phẫu thuật tương tự mới mong giữ được tính mạng. Những thêm 2 lần phẫu thuật tim cho con với chi phí rất tốn kém là quá sức với một người mẹ nghèo như chị.



Chị Ngân gần như không còn phương cách xoay tiền phẫu thuật tim cho con theo chỉ định của bác sĩ
Chị Ngân gần như không còn phương cách xoay tiền phẫu thuật tim cho con theo chỉ định của bác sĩ

Một ngày giữa tháng 11, chị Nguyễn Thị Kim Ngân (29 tuổi, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đưa con trai là cháu Võ Hùng Sơn (2 tuổi) lên xã để khám khuyết tật. Khi đưa cháu vào phòng khám, chị cứ ôm lấy con nức nở khóc khi được cán bộ hỏi về bệnh của cháu. Là một người mẹ, như bao nhiêu người mẹ không may có con bị bệnh tim bẩm sinh, chị cố giấu đi nỗi đau ấy, nhưng khi ai đó hỏi về bệnh tật của cháu là tim gan chị rối bời như cắt ra từng khúc.

Với các trường hợp thông thường, các bệnh nhi sẽ được Hội đồng y khoa của xã chứng nhận mức độ thương tật để trình cấp trên xem xét trợ cấp xã hội. Nhưng với con trai chị Ngân, vì cháu bị bệnh tim phức tạp, nên sẽ cần thêm một số thủ tục khác.

Chị Ngân kể, khi mới sinh ra, thể trạng cháu Sơn không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Khi đó, tim cháu đập nhanh một cách bất thường, các đầu ngón tay và chân thường hay bị tím tái, da dẻ nhợt nhạt… Vợ chồng chị linh cảm đã có chuyện chẳng lành với con, nhưng vẫn cố gắng làm ăn để nuôi con khôn lớn. Tuy nhiên, bệnh của cháu có dấu hiệu tăng nặng, vợ chồng chị dù nghèo khó nhưng không đành lòng thể để cháu mãi ở nhà.

Cháu Sơn, con chị Ngân bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp và các bác sỹ cho biết cháu sẽ còn thêm 2 lần phẫu thuật nữa mới khỏi hẳn
Cháu Sơn, con chị Ngân bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp và các bác sỹ cho biết cháu sẽ còn thêm 2 lần phẫu thuật nữa mới khỏi hẳn
 
Nhà nghèo, chị không đưa con thẳng đến bệnh viện mà đưa đến trung tâm y tế huyện để thăm khám. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, các bác sỹ tuyến huyện đã khuyên chị đưa cháu đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để biết chính xác bệnh của cháu. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, dù là tình huống xấu nhất, nhưng khi được các bác sỹ bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa khẳng định cháu Sơn bị bệnh tim bẩm sinh, người mẹ run rẩy gần như đổ sụp.


Để tham gia chia sẻ và cập nhật sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí dành cho các hoàn cảnh nhân ái, mời các bạn tham gia vào Fanpage Nhân ái của báo Dân trí trên mạng xã hội Facebook.

Gác lại bao đau đớn, chị Ngân đưa cháu Sơn vào bệnh viện Nhi đồng I TP HCM với hi vọng bằng các kỹ thuật hiện đại của bệnh viện này, con chị sẽ sớm được chữa khỏi. Tuy nhiên, sau kết quả siêu âm và thăm khám, cháu Sơn được xác định bị bệnh “tim bẩm sinh phức tạp” nên phải chuyển qua bệnh viện Nhi đồng II. Oái ăm thay, sau vài thủ tục đóng lệ phí khám bệnh tại bệnh viện Nhi đồng I, cũng là lúc người mẹ nghèo cạn túi, đành “ngậm đắng nuốt cay” bồng con về.

Vết mổ tim hồi tháng 9/2015 của cháu Sơn tại bệnh viện TƯ Huế
Vết mổ tim hồi tháng 9/2015 của cháu Sơn tại bệnh viện TƯ Huế
 
Về nhà, 2 vợ chồng chị gom góp những mấy tháng trời mới được ít tiền nên tiếp tục đưa cháu Sơn vào bệnh viện Nhi đồng II chữa trị. Thêm một lần nữa số phận như trêu người, số tiền chị Ngân mang theo không đủ để “lọt” qua vòng khám bệnh cho cháu. Chi phí cho các thủ tục chụp CT và làm xét nghiệm… những 5 triệu đồng, nhưng trong túi của người mẹ trẻ chỉ vỏn vẹn hơn 4 triệu đồng. Biết vay ai, nhờ ai giữa thành phố xa lạ không có người thân thích? Thế là thêm một lần nữa, chị Ngân nức nở ôm con về mà tim gan như rã rời.

Hai vợ chồng chị lặng lẽ nuôi con và hi vọng vào một phép màu có thể đến với gia đình trong lúc túng quẫn. May mắn, một người dì của cháu Sơn đã liên hệ với một đoàn từ thiện trong một chương trình mổ tim nhân đạo tại bệnh viện TƯ Huế. Ca mổ cho cháu Sơn thực hiện thành công vào tháng 9/2015, đã bước đầu thắp lên hi vọng cho đôi vợ chồng nghèo. Chị Ngân tâm sự, chi phí ca mổ hết 30 triệu đồng, một số tiền quá lớn với chị, nhưng may mắn là do đơn vị từ thiện đứng ra tài trợ. Ấy vậy, chị cũng phải vay nợ ở quê 10 triệu đồng để thuốc men, bồi dưỡng cho cháu, tiền xe đi lại… đến nay vẫn chưa trả hết. Những ngày ở bệnh viện TƯ Huế, để bớt tốn kém, chị thường xin cơm từ thiện để ăn qua ngày.


Người mẹ nghèo nắm chặt tay con khóc nghẹn khi nghĩ đến tương lai u ám của con nếu không được phẫu thuật tim
Người mẹ nghèo nắm chặt tay con khóc nghẹn khi nghĩ đến tương lai u ám của con nếu không được phẫu thuật tim

Sau ca phẫu thuật, cháu Sơn phải tái khám định kỳ theo hướng dẫn của các bác sỹ. Giữa tháng 10 vừa qua, vợ chồng chị “vét” được vài triệu đồng đưa cháu ra Huế tái khám nhưng có hôm phải nhịn đói buổi trưa và cả nhà phải xin nhờ xe về quê vì phải dành tiền mua thuốc cho cháu. Vài triệu đồng, một số tiền không nhiều với ai đó, nhưng với vợ chồng chị là một khoản tiền không hề nhỏ, rất có giá trị để đưa cháu đi tái khám, mua thuốc điều trị. Ngày 13/12 tới đây, vợ chồng chị Ngân sẽ phải đưa cháu Sơn ra Huế tái khám lần 2 và hiện vẫn chưa biết xoay xở ở đâu.

Chị Ngân bên con trai cùng nhiều giấy tờ chữa bệnh cho cháu
Chị Ngân bên con trai cùng nhiều giấy tờ chữa bệnh cho cháu

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Ngân gạt nước mắt nói, bên nội ngoại đều rất khó khăn, những gì có thể giúp thì đã giúp nhưng rất eo hẹp. Chị nói, gia đình chị chỉ có mỗi căn nhà chưa trát vữa để che nắng mưa, không có gì đáng giá để bán. Để có tiền thuốc thang cho cháu, bố cháu Sơn là anh Võ Văn Luân đã đi làm thuê, làm mướn khắp nơi. Khi chúng tôi đến, mặc dù cháu Sơn đang dưỡng bệnh tại nhà nhưng do thiếu dinh dưỡng nên nhìn cháu xanh xao rất tội nghiệp. “Bác bác sỹ nói cháu Sơn sẽ còn thêm 2 lần phẫu thuật nữa nhưng chưa biết lúc nào. Tôi chỉ mong sao cháu sẽ được lành bệnh và sống bên tôi”, người mẹ nghẹn ngào.
 
Ông Võ Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Suối Tiên, xác nhận, hoàn cảnh chị Ngân thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã vào thời điểm này. Ông Sang cho biết, chị Ngân là hộ cận nghèo nhưng do con bị bệnh tim 2 năm nay, chạy chữa khắp nơi nên dường như “đã là nghèo”. Với một hộ cận nghèo nhưng thực sự “đã là nghèo” như vị Chủ tich xã nói, với thêm 2 lần phuật tim sắp tới cho con, dường như vượt quá khả năng với một người mẹ trẻ.

Nỗi khổ của người đàn bà mà trẻ con gặp là... bỏ chạy

Gặp người lạ, lần nào chị cũng lẩn tránh bởi sợ cái cảm giác bị xa lánh, xua đuổi và gọi bằng những cái tên không mấy thiện cảm. 39 năm mang khuôn mặt xấu xí, dị dạng … chị dần quen với cảm giác một mình để gặm nhấm nỗi tủi thân, xấu hổ.

Không dám viết thư để nhờ ai, tôi tình cờ biết chị qua câu chuyện của một người bạn nên về thăm mà không có sự hẹn trước. Căn nhà nhỏ, có phần sạch sẽ, gọn gàng… Tôi cất tiếng gọi nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời cho dù cửa không khóa. Một người hàng xóm mách nhỏ: “Con bé nó ở trong nhà đang chăm bố ốm đấy nhưng nó sợ không dám ra đâu. Cháu cứ tự đẩy cửa mà vào, nói chuyện bình thường với nó là nó quý lắm”

Sinh ra chị Mến đã mang khuôn mặt dị dạng, khác người.
Sinh ra chị Mến đã mang khuôn mặt dị dạng, khác người.
 
Đúng như những gì bác hàng xóm nói, nhìn thấy tôi chị Mến nem nép cúi người rồi lại như chực khóc. Tôi bảo em đến thăm chị, thăm bác … đơn giản vậy thôi, chứ không có ý gì vậy mà phải mất một lúc lâu chị mới tin rồi rót nước mời. Khuôn mặt chị hoàn toàn không bình thường như trong tấm ảnh mà tôi đã được nhìn thấy trước đó. Nhưng thật lòng, với cái không khí có phần u ám, đượm buồn và lặng thinh, tôi cũng thoáng giật mình khi thấy chị.

Mẹ chị mất đã 32 năm, anh trai cũng qua đời để lại hai bố con.
Mẹ chị mất đã 32 năm, anh trai cũng qua đời để lại hai bố con.
 

Bố chị năm nay đã 79 tuổi, yếu đau, mắt không nhìn thấy gì nữa.
Bố chị năm nay đã 79 tuổi, yếu đau, mắt không nhìn thấy gì nữa.

Một con mắt của chị bị biến dạng, trễ hẳn xuống má kéo theo cả khuôn mặt bị méo mó, vẹo vọ cả đi. Chị bảo: “Vì khuôn mặt xấu xí này mà xin đi làm ở đâu người ta cũng không nhận, chị còn bị mọi người gọi bằng những cái tên không hay nên chị sợ lắm em ạ”. Đấy cũng là lí do vì sao mà chị gần như đóng khung cuộc sống của mình trong một vỏ bọc sợ hãi, im lặng.

Hai bố con sống nhờ vào tiền trợ cấp.
Hai bố con sống nhờ vào tiền trợ cấp.
 
Mẹ chị mất năm chị lên 7, một mình bố gánh gồng nuôi 2 con khôn lớn nhưng anh trai của chị cũng đã qua đời từ lâu để lại nỗi đau đớn, mất mát không gì bù đắp được. Trước có anh và bố còn khỏe, chị còn có người bấu víu hay nép vào khi sợ hãi, cô đơn nhưng nay bố ốm đau, nằm một chỗ, thi thoảng nhớ đến lại hỏi “thằng cả đâu” khiến chị chỉ biết ngồi gạt nước mắt. Chị bảo: “Bố chị năm nay cũng 79 tuổi rồi em ạ, ông đau ốm suốt, mắt lại không nhìn thấy gì, ông bảo rồi có ngày ông cũng phải rời xa chị nhưng lại lo một mình chị sống làm sao được với khuôn mặt dị dạng này”.

Chị khao khát được đến viện phẫu thuật mặt để có được hình hài bình thường như bao người.
Chị khao khát được đến viện phẫu thuật mặt để có được hình hài bình thường như bao người.
 
Cuộc sống khó khăn, hiện tại hai bố con phụ thuộc hoàn toàn những đồng tiền trợ cấp ít ỏi để trang trải các khoản trong gia đình. Người cháu ruột của ông Đạo là anh Trần Khoa Tuấn cho biết:  Ngôi nhà của hai bố con bác Đạo đã đổ sập hồi đầu năm, nên không còn cách nào khác là cả dòng họ mỗi người 1 chút góp vào để xây cho hai bố con ngôi nhà này chứ không thì không có chỗ che mưa, che nắng.


Để tham gia chia sẻ và cập nhật sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí dành cho các hoàn cảnh nhân ái, mời các bạn tham gia vào Fanpage Nhân ái của báo Dân trí trên mạng xã hội Facebook.

Cuộc sống hiện tại của 2 bố con rất khó khăn, tuy nhiên điều trăn trở của mọi người đó là em Mến được đến viện chữa trị, phẫu thuật lại khuôn mặt vì em còn cả quãng đời phía sau nữa. Hiện tại vì khuôn mặt đó mà em không nhận được làm ở bất cứ đâu, người quen thì không sao chứ người lạ ai nhìn thấy em cũng xa lánh, nhìn với ánh mắt săm soi, khó chịu.

Nhưng cuộc sống của hai bố con đến cái ăn cũng thiếu nên việc đi phẫu thuật chỉ có trong giấc mơ của chị.
Nhưng cuộc sống của hai bố con đến cái ăn cũng thiếu nên việc đi phẫu thuật chỉ có trong giấc mơ của chị.
 
Về hoàn cảnh của gia đình bố con chị Mến, anh Hoàng Đình Ngọc  - tổ trưởng khu 2, thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương xác nhận: “Từ nhiều năm nay gia đình bố con ông Đạo thuộc diện đặc biệt khó khăn, hai bố con đều là người tàn tật. Cuộc sống hiện tại của hai bố con rất khó khăn, nên mong các cấp các ngành giúp đỡ để gia đình đỡ vất vả hơn”.

Chị sợ gặp người lạ bởi cảm giác bị xua đuổi, rồi gọi bằng những cái tên không mấy thiện cảm.
Chị sợ gặp người lạ bởi cảm giác bị xua đuổi, rồi gọi bằng những cái tên không mấy thiện cảm.
 
Trở lại câu chuyện với chị Mến, vẫn cảm giác sợ sệt, chị bảo: “Ngày lâu rồi chị có được lên viện 1 lần, bác sĩ bảo chị có thể phẫu thuật nhưng không có tiền nên phải về nhà thôi. Giờ y học phát triển rồi, việc mổ cho chị có lẽ sẽ thuận tiện hơn nhưng chị không có tiền nên cứ kệ vậy em ạ. Có được 1 khuôn mặt bình thường là điều mà cả đời chị mơ ước nhưng chị sợ không dám nghĩ đến nhiều đâu vì nghĩ nhiều lại thấy buồn nhiều khi mình không làm được”.

Lụi cụi, chị lại một mình với cái dáng bé nhỏ và đôi mắt chực trào nước. Không dám nghĩ, không dám hi vọng bởi ước mơ được lên viện phẫu thuật với chị là điều mà chị nghĩ quá xa vời. Đi qua nửa đời người rồi, tôi chắc hẳn chị vẫn chưa ngày nào được “sống” theo đúng nghĩa bởi cái mặc cảm, tự ti và sự cô đơn bao phủ ... như ngày càng giết chết trái tim và tâm hồn chị. Nhiều đêm rồi chị mơ và đêm nay cũng thế được đặt chân vào cánh cổng bệnh viện ...

“Cái ngày tôi chết, chỉ mong nó được vào ở… bệnh viện tâm thần”

Ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng ra bà phải được nghỉ ngơi an nhàn thì ngày ngày chiếc nón cời, đôi dép nhựa và chiếc bao bố vẫn rong ruổi cùng bà trên khắp mọi nẻo đường tìm lượm ve chai với hy vọng kiếm được chút tiền nuôi đứa con tội nghiệp.

Chúng tôi đang nhắc tới hoàn cảnh éo le của cụ bà Trần Thị Đình, SN 1931, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông.

Nơi tá túc tuềnh toàng tránh mưa tránh nắng của hai mẹ con bà Đình
Nơi tá túc tuềnh toàng tránh mưa tránh nắng của hai mẹ con bà Đình
 
Sau nhiều lần phải dừng trú mưa và hỏi đường, băng qua rừng cao su rộng mênh mông heo hút, chúng tôi cũng tìm được đến nhà bà Đình. Mang tiếng là ở thị trấn nhưng đường sá, nhà cửa, cuộc sống của nhiều người dân ở đây chẳng hơn gì những người đồng bào thiểu số ở các vùng sâu, vùng xa mà chúng tôi đã từng có dịp ghé qua.

Hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt gặp khi vừa tới nhà là một cụ bà thân hình nhỏ bé gầy còm, đầu đội chiếc nón cời theo bà những ngày mưa nắng đang phân loại ve chai bên hông nhà. Thấy có khách, bà ngước lên, đưa tay vuốt đi mái tóc bạc xuề xòa trên gương mặt đầy vẻ khắc khổ rồi mời nước.

Tất cả mọi việc trong nhà đều đến tay bà
Tất cả mọi việc trong nhà đều đến tay bà
 
Bà kể, chồng mất sớm, một mình bà tay bồng tay bế ba đứa con thơ dại từ huyện miền núi Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) lên chốn đại ngàn Tây Nguyên đi kinh tế mới từ những năm 1995. Quanh năm chỉ làm thuê cuốc mướn nên mãi chẳng cất nổi căn nhà đàng hoàng che mưa che nắng. Hai cô con gái đầu đi lấy chồng thì cũng gia cảnh nghèo túng không kém gì bà. Cậu con trai duy nhất năm nay cũng đã ngoài 40 nhưng đầu óc không được bình thường nên cũng chỉ ở nhà sống nhờ vào bà.

Căn nhà hiện tại bà đang ở vừa được một doanh nghiệp từ TP Hồ Chí Minh lên xây tặng nhưng cũng dã xuống cấp, mái nhà đầy lỗ thủng, tường thạch cao bong thành lớp bám đầy khói đen nham nhở. Ít ai biết rằng, giữa thế kỷ 21, giữa một trong những thị trấn sầm uất nhất của tỉnh Đắk Nông nhưng 2 con người ấy vẫn sống trong cảnh không điện, không nước. “Nếu muốn bắt điện thì phải nộp cho người ta 5 triệu nhưng ăn còn không có thì tiền đâu ra mà bắt điện bây giờ!”, bà nói bằng cái giọng run run của con người nghèo khổ

Đã 85 tuổi nhưng hằng ngày bà vẫn phải đi bộ khắp nơi lượm ve chai
Đã 85 tuổi nhưng hằng ngày bà vẫn phải đi bộ khắp nơi lượm ve chai
 
Trong căn nhà tuềnh toàng độc chỉ có chiếc bàn và 2 chiếc giường. Dăm ba cái áo cũ sờn rách được bà gói gém kỹ ở đầu giường, vài cái xoong nồi dính nhọ đen kịt, mấy cái can, cái chai cắt ngang hứng nước mưa vứt ngổn ngang trước cửa khiến ngôi nhà càng thêm nhếch nhác.

Năm nay đã 85 tuổi nhưng hằng ngày bà vẫn đi khắp nơi lượm lặt ve chai. Đi suốt ngày nhưng chưa ngày nào kiếm được hơn 20 nghìn đồng. Cái vóc dáng gầy còm của bà trải qua năm tháng dầm mưa dãi nắng khiến cơ thể tiều tụy đi rất nhiều.

Con trai bà đã ngoài 40 nhưng đầu óc không được bình thường nên bà luôn phải lo lắng
Con trai bà đã ngoài 40 nhưng đầu óc không được bình thường nên bà luôn phải lo lắng
 
Nỗi lo đau đáu của bà vẫn là ở cậu con trai, tất cả đều phải dựa vào bà, khi không có bà ở nhà thì thường xuyên phá phách cộng thêm hay đau hay yếu khiến lắm lúc bà chỉ biết khóc nghẹn bất lực. “Bà có gắng lắm cũng chỉ được vài năm nữa thôi, rồi khi chết đi không biết nó sẽ ra sao đây? Cái ngày bà chết, chỉ mong con bà được vào ở bệnh viện tâm thần điều trị hay một trung tâm xã hội nào đó cưu mang””, bà nói trong nước mắt.

Hai con người bất hạnh đấy vẫn bữa no bữa đói sống qua ngày. Ngày đói nhiều hơn ngày no nhưng bà vẫn phải gắng mà sống vì con. Đau ốm cũng cố chịu đựng, cũng cố xách bì bóng đi gắng lượm cái chai, cái lon người ta vứt đi vì nếu ở nhà thì cả 2 sẽ lại đói. Bữa ăn chủ đạo vẫn chỉ là rau rừng, dăm bữa nửa tháng thì có thêm con cá, miếng đậu chòm xóm biếu cho thì còn được đổi vị.

Mấy cái áo sờn cũ dường như là quý giá với bà vì được gói gém cẩn thận
Mấy cái áo sờn cũ dường như là quý giá với bà vì được gói gém cẩn thận
 
Với người dân ở thị trấn Kiến Đức, hình ảnh bà già lưng đã còm với dáng đi liêu xiêu ngày ngày đi lượm ve chai đã trở nên quen thuộc. “Người ta thương nên người ta hay cho giấy vụn, lon bia về bán kiếm thêm được chút tiền”, bà nói thêm.

Ông Trần Ngọc Hảo, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức cho biết, hộ bà Đình thuộc diện hộ nghèo và cũng là một trong những gia đình còn khó khăn nhất của thị trấn nên hằng năm, địa phương luôn cố gắng huy động mọi nguồn lực hỗ trợ cho bà. Vừa rồi cũng cấp cho gia đình bà gạo để ăn, tận dụng, kêu gọi nguồn lực, các chính sách để sửa sang lại căn nhà và cố gắng kéo đường dây điện về cho các hộ dân ở thôn 7.

Trời nổi gió to, chúng tôi chào ra về bà cũng tất tưởi với lấy chiếc nón rách tơi tả, tay xách bì tay mang áo đi làm cái việc quen thuộc hằng ngày của bà. Hình ảnh người mẹ già vẫn tần tảo đến những năm tháng cuối đời vì đứa con khiến chúng tôi không khỏi ngậm ngùi, xót xa.

“3 năm qua, cháu nhớ trường, nhớ lớp, nhớ cả… bệnh viện lắm”

Căn bệnh hiểm nghèo khiến cậu bé phải bỏ học từ năm lớp 3, mà lẽ ra bây giờ cậu đã lên lớp 6. Cha mẹ nghèo không kham nổi việc đưa con lên viện điều trị dài ngày nên càng ngày sức khỏe càng yếu, đến cầm bút để viết còn khó.

Qua chuyến đò ngang, chúng tôi được cán bộ xã Tam Hiệp (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) dẫn đường đi lòng vòng hết tuyến đường bê tông rồi đến con đường đất đầy bùn sình mới tới được nhà ông Trần Văn Lâm, SN 1981 (ngụ ấp 1, xã Tam Hiệp). Trong căn nhà nhỏ, ẩm thấp cháu Trần Quốc Huy, SN 2004 nằm đong đưa trên võng không dám đi đâu vì 2 chân yếu, mắt lại mờ.


Hai cha con cùng mắc bệnh hiểm nghèo
Hai cha con cùng mắc bệnh hiểm nghèo

Tiếp chúng tôi, bà Nguyễn Thị Ngọc Thuận, mẹ cháu Huy nghẹn ngào kể lại: “Lúc 5 tuổi cháu bị đau đầu, 2 chân teo dần, mắt mờ… đi khám nhiều nơi vẫn không tìm ra bệnh. Một số bác sĩ chẩn đoán là bệnh viêm xoang nhưng điều trị hoài không giảm. Mãi sau này khi lên Bệnh viện Hòa Hảo (TP Hồ Chí Minh) chụp MRI mới phát hiện ra bệnh giảm độ đậm chất trắng vùng thái dương nhưng đã chuyển sang giai đoạn 3. Điều trị trong thời gian dài không còn khả năng nữa nên hai vợ chồng quyết định đưa con về nhà uống thuốc bắc được ngày nào hay ngày nấy”.

Suốt những năm tháng tuổi thơ, cháu Huy phải vật lộn từng ngày với căn bệnh quái ác, việc học thường xuyên bị gián đoạn và từ năm lớp 3 đã nghỉ luôn vì mắt mờ, tay yếu không cầm viết được nữa. Bây giờ cháu Huy đi đứng rất khó khăn nhưng khi gặp chúng tôi, cháu hồn nhiên cho biết: “Con ráng uống thuốc mai mốt hết bệnh để được đi học. Mấy đứa bạn học chung lớp 3 với con bây giờ đã lên lớp 6 rồi nên con muốn mau đến lớp để học theo các bạn”.


Căn nhà rách nát của gia đình cháu Huy
Căn nhà rách nát của gia đình cháu Huy

Hôm rồi sẵn có vở, viết của đứa em nên Huy lôi ra ngồi trên bàn viết như đứa trẻ mới bắt đầu vào lớp 1. Do tay yếu nên cháu phải tập viết lại từng nét. Người mẹ nhìn thấy chỉ biết rơm rớm nước mắt chứ không biết làm gì để giúp con.

Từ ngày con bệnh, hai vợ chồng trẻ phải chạy vay khắp nơi để kiếm tiền điều trị ở các bệnh viện. Ông Lâm lo làm thuê, làm mướn ráng kìm nén cơn đau tim và quên cả bản thân mình. Cách đây hơn 5 tháng, không chịu nỗi những cơn đau tim hành hạ nên ông đi khám thì phát hiện bệnh van tim hai lá dày, hở ¼; van động mạch chủ 3 mảnh, hở ¼. Do không có tiền, ông Lâm đành bỏ mặc bản thân mình mà lo dành dụm điều trị bệnh cho đứa con trước.


Cháu Huy đi đứng rất khó khăn
Cháu Huy đi đứng rất khó khăn

Ông Lâm tâm sự: “Bây giờ con bệnh nặng hơn nên ưu tiên trước còn tôi thì từ từ tới đâu hay tới đó. Gần đây do không thuốc thang nên bệnh càng trở nặng, những cơn đau tim đến thường xuyên và kéo dài hơn. Nghề nghiệp của tôi là giăng lưới ngoài sông lớn, có hôm đau quá tưởng đâu không về được nhưng giờ không biết làm sao khi nhà không tiền, nợ nần chồng chất”.


Gia đình sống trong nghèo khổ
Gia đình sống trong nghèo khổ

Theo ông Lâm, sau khi lập gia đình, cha mẹ ít đất nên chỉ cho 500 m2 đủ cất căn nhà nhỏ và trồng mấy chục gốc nhãn xung quanh nhà. Hàng ngày ngoài việc chăm sóc vườn nhãn ông Lâm ra sông lớn giăng lưới đánh cá còn vợ đi làm thuê, làm mướn kiếm sống. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên từ khi 2 cha con mắc bệnh phải sống trong khốn cùng của nghèo khổ.


Dù mang bệnh hiểm nghèo nhưng cháu Huy rất lạc quan, muốn hết bệnh để đi học
Dù mang bệnh hiểm nghèo nhưng cháu Huy rất lạc quan, muốn hết bệnh để đi học

Bà Huỳnh Thị Lộc, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Tam Hiệp cho biết: “Gia cảnh ông Lâm rất khó khăn, túng thiếu khi cháu Huy mắc bệnh hiểm nghèo, mới đây ông Lâm lại phát hiện bệnh tim. Thấy gia cảnh đáng thương, chính quyền địa phương đã vận động cán bộ, nhân viên trong xã được hơn 6 triệu đồng để lo thuốc thang cho cháu Huy. Hội cũng vận động 1 mạnh thường quân cho mỗi tháng 10 kg để gia đình đỡ lo cái ăn. Do gia đình khó khăn nên hiện tại các cấp hội đã làm hồ sơ gửi về trên để xin được mổ tim miễn phí cho ông Lâm”.


Nhớ trường, nhớ lớp Huy tự lấy vở ra tập viết
Nhớ trường, nhớ lớp Huy tự lấy vở ra tập viết

Hiện tại mỗi ngày trôi qua, gia đình nhỏ này lại chồng chất trong khó khăn, số nợ 45 triệu đồng không biết tới chừng nào mới trả xong. Mới học hết lớp 3 mà ước mơ đến trường của cháu Huy đã tắt ngấm. Bây giờ những thang thuốc bắc chỉ giúp cháu cầm cự với căn bệnh quái ác được ngày nào hay ngày nấy. Hai cha con ngồi trong ngôi nhà ẩm thấp chỉ còn biết cầu mong một phép màu để cứu lấy gia cảnh khốn khó của bệnh tật, nghèo túng.


Để tham gia chia sẻ và cập nhật sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí dành cho các hoàn cảnh nhân ái, mời các bạn tham gia vào Fanpage Nhân ái của báo Dân trí trên mạng xã hội Facebook.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 1991: Bà Nguyễn Thị Ngọc Thuận, ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 01668.784.605.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:
- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí
- Số tài khoản VND: 1400206027950.
- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:
- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
- Account Number: 1400206027966
- Swift Code: VBAAVNVX402
- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
 
Blogger Templates