Pages

Subscribe:

Wednesday, 17 August 2016

Bố mẹ nghèo bất lực nhìn máu từ chân con chảy ri rỉ mỗi ngày

Giờ thì ngày nào máu cũng phun ra thành từng tia ở chân của con khiến chị đứng ngồi không yên. Vừa hốt hoảng, chị đi lấy miếng gạc, thấm hút rồi lại quấn giữ vòng quanh chân cho con nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Cái chân càng ngày càng to, sưng, căng tức như muốn nổ tung cả ra khiến con lại vật vã đau đớn ôm mẹ mà khóc.

Đó là tình cảnh đáng thương của cậu bé Nguyễn Quang Đông (10 tuổi) khi chúng tôi trở về thăm em ở thôn Lương Phúc, xã Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội. Thân hình bé nhỏ, em nằm gọn ở 1 góc giường với gương mặt vẫn còn đang giàn giụa nước mắt bởi từ sáng đến giờ chân vẫn không ngừng chảy máu. Em bảo cháu đau lắm, giờ cũng không dám đi đâu nữa bởi chỉ cần đặt chân xuống đất thôi là đã có cảm giác căng tức như muốn nổ tung ra rồi.

Được chẩn đoán dị dạng mạch phối hợp ở chân trái, đã 10 năm qua cậu bé Đông đã đi gõ cửa các bệnh viện.


Thương con, mẹ của em là chị Lã Thị Thúy ngồi ở cuối giường không ngừng khóc. Chị bảo từ sáng đến giờ đã 3 lần máu cứ thế chảy ra khiến con đau lắm mà chị thì cũng đứng ngồi không yên. Con 10 tuổi cũng là 10 năm chị đeo đuổi các bệnh viện nhưng giờ thì bất lực và kiệt quệ quá rồi. Giọng run run, nghĩ lại quãng thời gian đi chữa bệnh cho con, ngậm ngùi nói:

“Ngày chị sinh cháu, 2 chân của cháu chỉ nhỉnh hơn nhau 1 chút thôi, rồi dần dần chân bên trái cứ to lên, to lên như thế. Anh chị cũng mang cháu đi hết các bệnh viện Nhi TW, rồi bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Thanh Nhàn và bệnh viện Sốt rét kí sinh trùng TW đều nhận được kết quả cháu bị dị dạng phối hợp đùi và mông trái nhưng chưa có phác đồ điều trị dứt điểm”.

Hàng ngày chân của bé Đông đều bật máu khiến em vô cùng đau đớn.

Không kìm lòng được, chị Thúy bật khóc nức nở.

Tình trạng của bé Đông ngày càng nguy kịch khi đã 4 lần phẫu thuật nhưng kéo dài từ phần mông xuống đến chân vẫn tiếp tục to lên, căng tức đến bật máu. Thương con, vợ chồng chị Thúy đã đi khắp mọi nơi lạy lục để mong tìm thầy, tìm thuốc nhưng hi vọng ngày càng tắt dần khi con mỗi ngày lại một yếu mà việc chữa trị vẫn chưa dứt điểm.

Đông bệnh là thế, vậy mà ngoài thời gian lên viện em vẫn tham gia theo học cùng các bạn và đạt nhiều danh hiệu. Gần đây nhất em đạt học sinh xuất sắc toàn diện năm học 2015-2016 khiến cho thầy cô, bạn bè và gia đình càng thương xót. Em bảo con chỉ ước một ngày nào đó khi tỉnh dậy, chân trái sẽ bé lại như chân phải để con có thể bước đi đến trường và vui chơi cùng bạn bè chứ không phải ngồi yên 1 chỗ như lúc này.

Bé Đông đã 4 lần phẫu thuật nhưng căn bệnh vẫn ở mức cầm chừng.

Anh Mười bố của em lao đao, theo đuổi suốt 10 năm chữa bệnh cho con trai.

Nghe tâm sự của bé Đông, chúng tôi lại càng lo sợ bởi cái nghèo của vợ chồng anh Mười, chị Thúy trong nhà cũ rách không có lấy một vật gì có giá trị ai cũng có thể nhận ra. Bản thân là thợ mộc đã lâu và có sức khỏe đi làm, anh Mười hoàn toàn có thể lo được cái ăn, cái mặc cho con nếu như con khỏe mạnh, không phải đi viện triền miên đến vậy. Nhưng đằng này, sản phẩm làm chưa ra mà ngày con đi viện đã đến nên anh phải bỏ hết công việc để chạy theo trong sự kiệt quệ, đáng thương.

“Bình thường anh vẫn đi làm mộc, còn vợ anh thì lo đồng áng và chăn nuôi gà nên vẫn đảm bảo đủ cái ăn và lo cái học cho 4 cháu. Nhưng vì bé Đông bị như thế, rồi anh trai bé Đông là cháu Huy lại bị viêm tai giữa rồi thủng 1 bên màng nhĩ nên cũng phải lên viện lâu năm thành ra anh chị mới khó như thế này. Giờ thì ngày nào cũng nhìn con chảy máu toe toét ở chân, anh cũng rối lắm em ạ” – Anh Nguyễn Văn Mười bố của bé Đông tâm sự.

Dù bệnh tật và chịu nhiều đau đớn nhưng bé Đông vẫn học rất giỏi.

Kiệt quệ, nghèo khổ khiến vợ chồng anh Mười, chị Thúy không biết làm cách nào để cứu tính mạng con.

Nỗi đau của người mẹ không gì sánh được khi nhìn con đau đớn.

Hiểu và thương bố mẹ nên Đông không dám đòi hỏi gì, ngày ngày em chỉ khóc vì đau đớn quá nhưng rồi lại tự gạt nước mắt đi để hi vọng được tiếp tục sống. 10 tuổi em còn quá nhỏ nếu như phải dừng lại cuộc đời ở đây bởi sẽ còn những tiếc nuối, những hi vọng về một phép nhiệm màu sẽ đến. Càng nghĩ đến điều đó, tôi lại càng thắt ruột và lo sợ bởi nếu như điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, em chắc chắn sẽ tuột khỏi vòng tay của bố mẹ và mọi người.

Nghẹn lòng trước cảnh 2 đứa con thơ chăm bố bệnh tật, mẹ tai nạn nằm liệt giường

Tưởng bố bị chứng bệnh thần kinh, đau ốm triền miên đã là quá đủ đối với hai đứa trẻ thơ khau khính, đáng yêu, vậy mà số phận sao quá trớ trêu với hai đứa trẻ khi người mẹ đi làm thuê bị băng tải cán đứt lìa chiếc chân trái, vĩnh viễn trở thành người tàn phế. Bố bệnh, nhiều tháng nay, hai đứa trẻ thơ phải thay nhau mớm cháo, bón thuốc, vệ sinh cho người mẹ cụt chân, da thịt bị hoại tử nằm đau đớn, chết dần trong căn nhà xập xệ.

Đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình chị Trương Thị Liệu (SN 1973, thôn Việt Yên, xã Việt Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh), một gia cảnh đặc biệt của xã.
Nhận được đơn thư cầu cứu của gia đình chị, chúng tôi tìm về ngôi nhà nằm heo hút một mình trong góc xóm nhỏ cạnh bãi nghĩa địa thôn Việt Yên. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình chị Liệu được chính quyền hỗ trợ theo diện chính sách hộ nghèo, chật chội, ẩm thấp chỉ trát vữa qua loa, trong nhà không có gì đáng giá.
Bước vào căn nhà cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh hai đứa bé một đứa đang bón thuốc, một đứa dùng khăn ướt lau rửa vệ sinh cho mẹ trên chiếc giường nhỏ (chiếc giường duy nhất của cả gia đình) trong căn phòng nóng hầm hập, bức bối. Còn người bố thì nằm lặng thinh như người vô hồn, mặt cứ úp hẳn vào tường.
Người mẹ nằm 1 nơi nên hàng ngày hai cháu bé phải thuốc thang, tắm giặt cho mẹ.
Người mẹ nằm 1 nơi nên hàng ngày hai cháu bé phải thuốc thang, tắm giặt cho mẹ.
Hỏi về gia cảnh được chị Liệu cho biết, năm 2006 chị lập gia đình với anh Đậu Xuân Quang, SN 1973. Sau khi lấy nhau được ít tháng thì anh đổ bệnh thần kinh, mặc dù gia đình đã đưa anh Quang đi nhiều nơi tìm thầy thuốc chữa trị nhưng không tác dụng gì. Từ đó đến nay, một năm thì khoảng 4-5 lần anh đổ bệnh như vậy. "Mỗi lần đổ bệnh là anh cứ nằm mê man mặt úp vào tường không nói không rằng hàng tháng trời. Nhiều hôm anh nằm thin thít, chị gọi mãi không dậy, cứ ngỡ anh bỏ chị mất rồi" - chị Liệu ngoái nhìn chồng nằm úp mặt vào tường lớm rớm nước mắt kể.
Tuy chồng bệnh tật như vậy nhưng lần lượt 2 đứa con kháu khỉnh chào đời là cháu Đậu Xuân Vũ (SN 2007) và cháu Đậu Xuân Vinh (SN 2011) là niềm hạnh phúc, an ủi giúp chị Liệu gồng gánh nuôi gia đình. Hai đứa con trai dẫu thiếu cái ăn, nhưng thật lạ, càng lớn càng kháu khỉnh, ai trong xóm cũng thương. Chị dành tất cả hết niềm yêu thương cho con. Quanh năm suốt tháng, bất chấp bão táp mưa sa chị Liệu lăn lộn đủ nghề để nuôi con, chạy chữa cho chồng. Nhưng, số phận thật nghiệt ngã với người phụ nữ tội nghiệp.
Vào 1 ngày cuối tháng 4/2016, lúc chị Liệu đang đi làm thuê tại nhà máy gạch do sức khỏe yếu chị bị choáng rồi ngã xuống. Đau đớn lúc chị ngã xuống chiếc băng tải đang chạy ro ro đã vô tình cán đứt lìa chiếc chân trái của chị khiến chị vĩnh viễn trở thành người tàn phế.
Sau khi gặp nạn, chiếc chân phải của chị Liễu bị đứt lìa, đang gồng gánh nuôi gia đình bỗng dưng chị trở thành tàn phế.
Sau khi gặp nạn, chiếc chân phải của chị Liễu bị đứt lìa, đang gồng gánh nuôi gia đình bỗng dưng chị trở thành tàn phế.
Vào viện, nội ngoại nghèo túng neo người nên chị nằm một mình trong viện nhờ người chị chồng bị ung thư vú chạy vạy, vay mượn tiền chi phí thuốc men. Khi không còn vay mượn được đâu nữa mấy tạ thóc để dành cũng đành bán cho để lo viện phí cho chị. Vì nằm viện lâu ngày nên phía sau lưng chị Liệu cũng bị phát lầy.
Từ ngày mẹ vào viện, 2 đứa trẻ bỗng trở thành trụ cột gia đình. Hàng xóm thương tình cho anh em ít gạo, mắm muối rồi Vũ tự nấu nướng nuôi bố và em bữa cơm bữa cháo. Bệnh tình chưa lành hẳn nhưng kính gia đình đã khánh kiệt, chẳng còn thứ gì giá trị để bán nữa nên chị Liệu phải ra viện về nhà nằm chờ đợt tái khám. Biết về nhà sẽ trở thành gánh nặng thêm cho 2 con nhưng vì bất lực nên chị không còn cách nào khác.
Từ ngày mẹ gặp nạn hai anh em Vũ
Từ ngày mẹ gặp nạn hai anh em Vũ
...và Vinh tự phải lo cho cuộc sống của mình.
...và Vinh tự phải lo cho cuộc sống của mình.
Trước mẹ chưa gặp nạn 2 đứa trẻ thơ vẫn được đến trường như bao đứa trẻ khác, ngày hè của các em đáng ra sẽ rong ruổi theo những cánh diều. Nhưng giờ đây Vũ là anh lớn, một đứa bé 9 tuổi đã phải nấu ăn giặt giũ, lo cơm cháo thuốc thang cho bố mẹ. Còn Vinh, cậu bé 5 tuổi đang còn quá ngây thơ cũng chỉ biết quanh quẩn bên chiếc giường hỗ trợ anh chăm sóc bố mẹ.
Lâu lâu 2 anh em đẩy mẹ ra khỏi căn phòng nóng bức, chật chội để hóng gió.
Lâu lâu 2 anh em đẩy mẹ ra khỏi căn phòng nóng bức, chật chội để hóng gió.
Tuy cuộc sống muôn vàn khó khăn, nhưng ước mơ được tới trường cảu anh em Vũ như bao bạn bè vẫn luôn cháy bỏng.
Tuy cuộc sống muôn vàn khó khăn, nhưng ước mơ được tới trường cảu anh em Vũ như bao bạn bè vẫn luôn cháy bỏng.
Nói về tương lai của 2 cháu sau này, chị Liệu quẹt ngang dòng nước mắt “Sao ông trời bất công với gia đình tui quá, năm trước dù khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng cho các con đi học theo bạn theo bè. Giờ chồng bệnh tật, tui thì tàn phế nằm 1 nơi thế này, còn 1 tháng nữa là ngày khai trường 2 cháu không biết có được tới lớp nữa không chú ơi!”.
Chị Liệu rơi nước mắt khi nói về tương lai của 2 cháu.
Chị Liệu rơi nước mắt khi nói về tương lai của 2 cháu.
Thật khó để trả lời cho câu hỏi của chị Liệu, bởi nhìn vào gia cảnh khốn cùng như vậy đến có đủ bát cơm, bát cháo cho cho hai vợ chồng bệnh tật đã khó, huống chi nghĩ đến đến chuyện tới trường của hai đứa con thơ. Nghĩ đến chặng đường phía trước của của hai bé Vũ, Vinh khuôn mặt chúng tôi cứ ngân ngấn lệ. Không biết rồi đây tương lai của 2 cháu sẽ đi về đâu nếu không có sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Xin hãy cứu lấy tương lai của 2 đứa trẻ thơ này!

Sunday, 12 June 2016

Đáng thương bé gái 8 tuổi mắc bệnh ung thư hiểm nghèo

Sinh ra vốn bình thường, nhưng năm lên 7 tuổi, bé Quỳnh được phát hiện mắc căn bệnh sác côm cơ vân thể bào thai. Hơn một năm qua, em đã phải trải qua hàng chục lần điều trị hóa chất, phẫu thuật và xạ trị. Bố mẹ gần như đã khánh kiệt vì chạy chữa cho con nhưng căn bệnh của em vẫn chưa có hồi kết…

Con đường bê tông ngoằn nghoèo dẫn chúng tôi đến căn nhà nằm sâu cuối đội 6, thôn Văn Lâm, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương. Đó là gia đình anh Trần Văn Thăng (SN 1980) và vợ là chị Nguyễn Thị Thu (SN 1982). Đang giữa ngày mùa, người ta tấp nập trên bờ dưới ruộng, còn vợ chồng anh chị thì ngược xuôi đưa con đi viện. Ngày chúng tôi đến, hai vợ chồng anh vừa đưa con gái từ bệnh viện Trung ương Huế trở về sau 2 tháng xạ trị.
Bé Quỳnh mắc căn bệnh sác côm cơ vân thể bào thai
Bé Quỳnh mắc căn bệnh sác côm cơ vân thể bào thai
“Tôi có 3 đứa con, Thăng là con trai đầu, học xong phổ thông nó đi nghĩa vụ quân sự rồi về đi làm công ty và xây dựng gia đình. Vợ chồng nó đã có hai đứa con, nhưng cháu Minh cũng còi cọc, còn cháu Quỳnh lúc nhỏ cũng hoạt bát. Nhưng năm cháu 7 tuổi thì mắc bệnh hiểm nghèo. Vợ chồng con không có đồng vốn nào trong tay, vợ thì không có ruộng, chồng đi làm bên ngoài thêm vào thôi. Con mắc bệnh hiểm nghèo, 2 vợ chồng thì hai bàn tay trắng. Anh em Nam Bắc góp nhóp nhưng cũng chỉ được nửa chừng thì hết tiền, trong khi cháu đang phải tiếp tục đi viện chữa trị”, ông Trần Văn Bảy (bố anh Thăng) chia sẻ.
Ánh mắt bé Quỳnh vẫn hồn nhiên
Ánh mắt bé Quỳnh vẫn hồn nhiên
Cháu Trần Thị Như Quỳnh (8 tuổi) là con gái thứ hai của anh chị, ngày sinh ra, cháu cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Đang học giở lớp 2, Trường Tiểu học Quảng Văn, huyện Quảng Xương, cháu được phát hiện mắc căn bệnh hiểm nghèo. Ban đầu cháu có biểu hiện đau bụng, sau 3 ngày gia đình đưa cháu đến bệnh viện Nhi Thanh Hóa khám, rồi ra Hà Nội và các bác sỹ xác định cháu bị bệnh sác côm cơ vân thể bào thai. Cũng từ đó đến nay, cháu liên tục phải nằm viện điều trị.
Anh Trần Văn Thăng rơm rớm nước mắt khi nói về bệnh tật của con
Anh Trần Văn Thăng rơm rớm nước mắt khi nói về bệnh tật của con
Chị Thu dường như đã bất lực khi căn bệnh của con chưa biết rồi đây sẽ ra sao
Chị Thu dường như đã bất lực khi căn bệnh của con chưa biết rồi đây sẽ ra sao
Nhìn con gái với đầu trọc lóc vẫn hồn nhiên nô đùa ngoài sân cùng đám bạn trong xóm, đôi mắt anh Thăng chớp chớp như để ngăn dòng nước mắt đang chực rơi ra: “Từ ngày bị bệnh đến nay, cháu đã trải qua 9 lần điều trị hóa chất ở Hà Nội và hai lần phẫu thuật. Lần thứ nhất là cắt u thay tĩnh mạch nhân tạo. Lần thứ hai là phẫu thuật treo buồng trứng. Sau đó, cháu được chỉ định chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế để xạ trị 2 tháng vừa mới về nhà được mấy hôm, nghỉ vài ngày lại phải đưa cháu ra Hà Nội để phẫu thuật lần thứ 3”.
Ngồi bên cạnh chồng mình, chị Thu tiếp lời: “Không tiêm hóa chất vào trong người cháu còn chơi được tý đấy, nhưng cứ hễ tiêm hóa chất vào là cháu bứt rứt khó chịu lắm. Thấy con đau nhưng cũng chẳng biết làm gì cả, chỉ cầu trời mong sao cho con được khỏe mạnh dù vợ chồng tôi có cực thế nào cũng chịu được”.
Còn bé Quỳnh thì vẫn vô tư chưa nhận thức được căn bệnh mình đang mắc phải
Còn bé Quỳnh thì vẫn vô tư chưa nhận thức được căn bệnh mình đang mắc phải
Hai vợ chồng lấy nhau đã chục năm nay nhưng chưa có lấy một mảnh đất cắm dùi, đang phải ở nhờ trong ngôi nhà ngang tồi tàn của bố mẹ. Từ ngày con bị bệnh, hai vợ chồng gần như đã khánh kiệt, mỗi lần đưa con đi chữa bệnh cũng “ngốn” hết hàng chục triệu đồng. Trong khi ruộng thì ít mà lại không làm thêm gì được. Bản thân ông Bảy thương con nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn để giúp con cháu.
“Hiện trong nhà không còn gì để bán, phải tiếp tục đi vay để cứu lấy cháu thôi. Sau này nếu may cháu khỏe được thì hai vợ chồng “đi cày” mà trả nợ. Còn nước nữa nếu không được tôi sẽ bán nhà kiếm được dăm ba chục triệu chữa cho cháu, nếu nhà ở mặt đường cũng có giá đó, nhưng ở trong này thì có bán cũng được ít thôi”, ông Bảy tính toán.
Căn nhà hai vợ chồng ở nhờ của bố mẹ
Căn nhà hai vợ chồng ở nhờ của bố mẹ
Nói đoạn, ông Bảy dừng lại rít một hơi thuốc lào, rồi ngước mắt lên bức ảnh đang treo ở tường nói: “Vợ tôi thì đang đi giữ cháu cho thằng thứ hai ở miền Nam. Tôi thì có tuổi rồi, cũng chẳng làm gì được hơn để giúp con, còn con gái út chưa lập gia đình nữa”.
Ngoài sân, bé Quỳnh vẫn vô tư cười đùa cùng các bạn, những giây phút ấy như chị Thu nói là cháu đang dừng tiêm hóa chất vào người. Cháu còn quá nhỏ để có thể nhận thức được căn bệnh hiểm nghèo mà mình đang mang trong người. “Chỉ mong sao cho con được chữa khỏi bệnh để sau này cháu có cuộc sống tốt hơn”, đó là mong muốn duy nhất của anh Thăng khi nhìn con gái mắc căn bệnh hiểm nghèo.
Cuốn sổ nhật ký chữa bệnh của bé Quỳnh ngày một thêm trang
Cuốn sổ nhật ký chữa bệnh của bé Quỳnh ngày một thêm trang
Ông Bảy tính chuyện bán cả nhà để chữa bệnh cho cháu
Ông Bảy tính chuyện bán cả nhà để chữa bệnh cho cháu

Thương bé 10 tháng tuổi ngã xuống giếng sâu 10 mét

Gửi con cho bà để đi mua thức ăn, chị Hiên không ngờ chỉ 1 phút lơ đễnh của người lớn mà đứa con mới 10 tháng đang lẫm chẫm biết đi đã lao mình xuống giếng sâu 10 mét. Tình trạng vô cùng nguy kịch khi bé được chẩn đoán bị chảy máu não và vỡ gan độ 1 nhưng gia đình thì nghèo quá không có tiền điều trị.

Tiếp nhận thông tin bé Nguyễn Thị Mai Lan, 10 tháng tuổi bị ngã xuống giếng sâu ngày 7/6/2016, cùng trong tâm trạng với cán bộ Phòng CTXH bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), chúng tôi ai nấy cũng “rợn người” vì quá sợ hãi. Trên giường bệnh, trong phòng cấp cứu, cô bé đang được hỗ trợ tối đa từ các loại máy móc và sự theo dõi đặc biệt của các bác sĩ. Gương mặt đầy vẻ lo lắng, bác sĩ Trần Sơn Tùng, Khoa phẫu thuật thần kinh 2, Bệnh viện Việt Đức cho chúng tôi hay:
“Nhìn cô bé lúc này, ngoài cảm giác của một người bác sĩ điều trị, chúng tôi ai nấy cũng nơm nớp lo như chính đứa con của mình đang gặp nạn. Bé nhập viện lúc 1h sáng ngày 8/6/2016 trong tình trạng rất nặng, bầm tím nhiều ở vùng mặt, chảy máu trong não nhiều chỗ kèm theo máu tụ dưới màng cứng 1 bên. Ở bệnh viện các bác sĩ đã cùng hội chẩn thì phát hiện ngoài chấn thương sọ não mà bệnh viện sản nhi Nghệ An đã xác định thì bé còn bị chấn thương gan, vỡ gan độ 1, nên tình trạng rất là nặng. Hiện tại bé vẫn đang được theo dõi tích cực và có thể được phẫu thuật bất cứ khi nào, tuy nhiên phải xác định đây là một ca rất là nặng bởi bé bị nhiều loại tổn thương phối hợp mà tuổi thì còn quá nhỏ”.
Bị ngã xuống giếng sâu 10 mét khiến bé Mai Lan 10 tháng tuổi đang vô cùng nguy kịch.
Bị ngã xuống giếng sâu 10 mét khiến bé Mai Lan 10 tháng tuổi đang vô cùng nguy kịch.
Bé bị chảy máu não và vỡ gan.
Bé bị chảy máu não và vỡ gan.
Nói rồi bác sĩ Tùng cũng cho hay, tình trạng của bé đã rất nặng cần điều trị tích cực, nhưng bố mẹ thì nghèo quá , không có đồng nào cả nên cả khoa ai cũng thương xót. Mẹ của em, chị Nguyễn Thị Hiên cứ thẫn thờ cả ngày bên giường bệnh của con, không ăn, không nói. Là chị còn đang quá sốc trước tai nạn kinh hoàng của con và cái cảm giác tội lỗi không thể tha thứ được bởi những người lớn như chị mà con mới ra nông nỗi này.
Chị Hiên nghẹn ngào kể lại tai nạn của con gái.
Chị Hiên nghẹn ngào kể lại tai nạn của con gái.
Mọi sự ân hận không làm mọi việc khác được, chị phải đối mặt với tình trạng của con hiện tại.
Mọi sự ân hận không làm mọi việc khác được, chị phải đối mặt với tình trạng của con hiện tại.
“Hôm đó là ngày 7/6, nhà em vay được tiền của hộ nghèo để xây chuồng chăn nuôi, đến bữa ăn chồng em bảo em đi mua thức ăn nên em đã gửi 2 đứa con lên nhà bà để bà trông hộ. Khi bà còn đang mải việc ở dưới bếp thì hai anh em cháu chơi ngoài sân, rồi không may thế nào mà cháu Lan rơi xuống giếng. Khi thấy em như thế, cháu Tuấn 3 tuổi là anh đã chạy vào bảo bà là em rơi xuống giếng, lúc đó mọi người mới tá hỏa cứu cháu lên”.
Chị Hiên cho biết về tai nạn của con khi tâm trạng vẫn còn đang vô cùng hoảng loạn. Được sự động viên của các bác sĩ, chị trấn tĩnh lại kể: Cái giếng nhà ông bà xây thành rất thấp, lại thụt hẳn xuống bên dưới so với sân. Bên trên giếng bình thường có nắp đậy nhưng run rủn thế nào mà cách đó mấy hôm ông lại bỏ cái nắp đó ra nên cháu mới ra cơ sự như ngày hôm nay.
Muốn cứu con nhưng vợ chồng chị Hiên quá nghèo không có đồng nào cả.
Muốn cứu con nhưng vợ chồng chị Hiên quá nghèo không có đồng nào cả.
Nhìn con, chị lại có cảm giác như ai đang cắt đi từng phần cơ thể mình.
Nhìn con, chị lại có cảm giác như ai đang cắt đi từng phần cơ thể mình.
Nói được đến thế chị Hiên lại run rẩy quay sang con. Đứa trẻ đang hôn mê không biết gì với phần mắt tím bầm, sưng húp và sự sống đang phụ thuộc hết vào các loại máy móc hỗ trợ. Nhìn con, chị đau đớn như có ai đang cắt đi từng phần cơ thể nhưng biết làm gì trong lúc này ngoài việc đã gọi điện đi khắp nơi để vay tiền nhưng không được. Vợ chồng là nhà nông, lại trong danh sách hộ cận nghèo, nên dù có đi lạy lục khắp mọi nơi anh chị cũng chỉ lo được mấy đồng ăn uống và tàu xe, còn tiền điều trị cho con thì hoàn toàn không có.
Nước mắt của mẹ trong sự nghèo túng mà tính mạng con thì nguy kịch.
Nước mắt của mẹ trong sự nghèo túng mà tính mạng con thì nguy kịch.
Thương em, tôi lại càng lo lắng khi biêt bố mẹ em nghèo quá. Tai nạn hi hữu của em, lỗi và trách nhiệm thuộc về người lớn nhưng nói điều đấy lúc này cũng không giải quyết được gì mà chỉ làm nỗi đau thêm tê tái. 10 tháng tuổi, em đã kịp làm gì đâu ngoài mấy từ bập bẹ gọi bà, mẹ và những bước lẫm chẫm đầu tiên để đi… Xin hãy cứu em, cho em được sống bởi bố mẹ đã kiệt quệ không có đồng nào để chữa trị cho con.

Wednesday, 20 April 2016

Ngằn ngặt tiếng khóc của cậu bé còn đỏ hỏn mất mẹ vì tai nạn giao thô

Chỉ còn ít ngày nữa thôi mẹ bé sẽ đến ngày sinh nở, nhưng nghiệt ngã thay, một tai nạn thương tâm đã khiến mẹ bé phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Khi bé được các bác sỹ đưa ra khỏi lồng ngực cũng là lúc người mẹ bất hạnh trút hơi thở cuối cùng. Mới chào đời bé đã chịu mất mát quá lớn của đời người, đang ngằn ngặt sống những ngày khát sữa, khát hơi ấm tình thương…

Ở Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh những ngày này các y bác sỹ và nhiều bệnh nhân ai cũng cảm thương cho số phận quá nghiệt ngã của bé Đinh Văn Thắng, đứa con trai thơ ấu một tuần tuổi của anh Đinh Văn Hương, xóm Tịnh Cường, xã Đức Long. Hỏi về phòng bé Thắng ai cũng lớm rớm nước mắt vì với họ, cậu bé là hiện thân của nỗi bất hạnh, nỗi đau đớn tột cùng của đời người bởi khi bé sinh ra cũng là lúc mẹ bé trút hơi thở cuối cùng sau một tai nạn giao thông nghiệt ngã.
Căn phòng mở, một cảnh tượng thương tâm. Đứa trẻ đẻ non, da còn đỏ hỏn, nhỏ thó như chú mèo con. Đang nằm ngủ nhưng miệng bé cứ chúm chím trông thật đáng yêu.

Chị Nhu bật khóc nức nở trước tình cảnh đứa cháu ruột được cứu sống, nhưng không bao giờ được sống trong hơi ấm, bàn tay chăm sóc của người mẹ. Sau tai nạn nghiệt ngã, mẹ bé đã qua đời.
Chị Nhu bật khóc nức nở trước tình cảnh đứa cháu ruột được cứu sống, nhưng không bao giờ được sống trong hơi ấm, bàn tay chăm sóc của người mẹ. Sau tai nạn nghiệt ngã, mẹ bé đã qua đời.
img-1496-1460974535442
Khi bé được các bác sỹ đưa ra khỏi lồng ngực cũng là lúc người mẹ bất hạnh trút hơi thở cuối cùng. Mới chào đời cậu bé đã chịu mất mát quá lớn của đời người, đang ngằn ngặt sống ngày khát sữa, khát hơi ấm tình thương…
Người phụ nữ đứng lặng người, nước mắt lưng tròng đứng nhìn đứa trẻ miệng chúm chím, ngủ ngon lành trên chiếc giường đặc biệt dành cho bé sơ sinh ấy là chị Đinh Thị Nhu, o (cô) ruột của bé. Khuôn mặt chị Nhu cuồng thâm vì đã mấy đêm thức trắng ở bên người cháu ruột của mình. Dẫu đã cố kìm nén cảm xúc, nhưng chị Nhu vẫn bật khóc nức nở trước tình cảnh thương tâm của đứa cháu ruột vừa tròn tuần tuổi.
“Ông trời ơi, sao cháu tôi lại khổ thế này. Sao ông trời lại nhẫn tâm đến thế? Sao ông cướp đi người mẹ thân yêu, bắt cháu tôi phải sớm rời xa vòng tay của mẹ. Sao không cho cháu được sống trong hơi ấm, được bú nguồn sữa mát lành của mẹ cháu chứ. Cháu tôi thế này thì sống sao nỗi mọi người ơi”- chị Nhu tay sửa lại chiếc chăn giữ ấm cho bé, miệng òa khóc nức nở. ​
Nghe chị Nhu thuật lại khoảnh khắc, giây phút đã khiến đứa cháu ruột của mình và người mẹ bất hạnh không bao giờ có cơ hội được gặp mặt nhau mà tim tôi như thắt lại, thương bé vô cùng. “Khoảng 14h ngày 12/4, khi em dâu tôi (chị Hoa, mẹ bé) mang thai được 36 tuần tuổi đang đứng bên lề Quốc lộ 8A, thì bị chiếc xe máy của một người đàn ông tông vào. Dù tình trạng lúc tai nạn là rất nguy kịch, nhưng khi đưa đến bệnh viện, ai cũng cầu mong có phép màu, cứu được cả mẹ lẫn con. Nhưng thật đau đớn, các bác sỹ chỉ kịp cứu sống được cháu, mẹ cháu đã tử vong do chấn thương quá nặng. Em trai tôi chết lặng ngay ngoài phòng mổ, còn mẹ tôi quỵ ngã khi biết được hung tin” - chị Nhu nức nở kể.
Để cứu lấy sự sống cho bé, bác sỹ khoa sản đã nhanh chóng đặt nội khí quản, bóp bóng O2, đặt Catheter tĩnh mạch rốn, ống sonde dạ dày cứu cháu bé. Sau 6 ngày phải nằm thở máy tại phòng chăm sóc đặc biệt, giờ thì sức khỏe của bé Thắng đã tiến triển tốt hơn.
Để cứu lấy sự sống cho bé, bác sỹ khoa sản đã nhanh chóng đặt nội khí quản, bóp bóng O2, đặt Catheter tĩnh mạch rốn, ống sonde dạ dày cứu cháu bé. Sau 6 ngày phải nằm thở máy tại phòng chăm sóc đặc biệt, giờ thì sức khỏe của bé Thắng đã tiến triển tốt hơn.
Đã bao lần cấp cứu bệnh nhân nặng, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên những người như bác sỹ Trần Văn Nhân, Phó giám đốc Bệnh viện rơi nước mắt khi làm nhiệm vụ cứu bệnh nhân. “Lúc đưa lên bàn mổ, chị Hoa đã chết lâm sàng. Thương quá, bằng trách nhiệm cao nhất chúng tôi phải cứu được cháu bé. Tất cả đã gắng hết sức mình, và rồi may mắn là bé đã được cứu sống trong khoảnh khắc không thể chậm trễ hơn dẫu chỉ là tính bằng giây. Để cứu lấy sự sống cho bé, bác sỹ khoa sản đã nhanh chóng đặt nội khí quản, bóp bóng O2, đặt Catheter tĩnh mạch rốn, ống sonde dạ dày cứu cháu bé. Sau 6 ngày phải nằm thở máy tại phòng chăm sóc đặc biệt, giờ thì sức khỏe của bé Thắng đã tiến triển tốt hơn. Ít ngày nữa là bé có thể xuất viện. May mắn được cứu sống, nhưng chúng tôi thương bé quá, bé sinh ra mà không được nhìn mặt mẹ” – bác sỹ Nhân đượm buồn nói.
Những ngày qua, bé Thắng luôn được các y bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ chăm sóc như con ruột của mình. Hoàn cảnh của bé đã lấy đi bao nước mắt của các y, bác sỹ săn sóc bé.
Những ngày qua, bé Thắng luôn được các y bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ chăm sóc như con ruột của mình. Hoàn cảnh của bé đã lấy đi bao nước mắt của các y, bác sỹ săn sóc bé.
Cùng cảnh nuôi con nhỏ, điều dưỡng Nguyễn Châu Loan, người đang chăm sóc bé Thắng, đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến miệng bé Thắng cứ chúm chím, đôi tay, đôi chân nhỏ thó cứ cựa quậy. Chốc lát đứa bé đỏ hỏn cứ khóc thét lên những tiếng khóc yếu ớt. Bằng kinh nghiệm nhiều năm chăm sóc các bé ở đây, chị Loan hiểu là bé đang thèm sữa mẹ. “Thương bé vô cùng anh ạ. Cứ mỗi lần thèm sữa là bé lại khóc thét lên” – nói rồi chị điều dưỡng Loan lấy bịch sữa một người mẹ trong khoa để dành cho bé uống. Nhìn cậu bé bú chan chát, ai cũng thương, rơm rớm nước mắt.
Bố của bé đâu chị? Câu hỏi của một người nhà bệnh nhân như cứa vào tâm can của người o ruột đang não nề về gia cảnh của người em trai. Từ hôm vợ mất, lo tang ma cho vợ xong, anh Hương (bố bé Thắng) vừa lui tới bệnh viện chăm sóc con, vừa trở về nhà chăm sóc mẹ già ngoài 90 và hai đứa con thơ. “Cám cảnh, tội nghiệp lắm. Vợ mất, con thơ nằm viện, ở nhà mẹ già đã ngoài 90 đổ bệnh ngồi một chỗ, hai đứa con ở nhà nhỏ dại, một trong hai đứa lại bị chứng bệnh đao không biết một cái gì. Thương em, tôi đã phải nghỉ việc, từ Vinh về thay em chăm sóc cháu thế này”- chị Nhu sụt sùi khóc nói về hoàn cảnh của đứa em trai.
Bé Thắng ngủ ngon lành, trông thật đáng yêu. Nhưng bé còn quá bé bỏng để biết nỗi đau tột cùng người mẹ đẻ của mình đã không còn nữa.
Bé Thắng ngủ ngon lành, trông thật đáng yêu. Nhưng bé còn quá bé bỏng để biết nỗi đau tột cùng người mẹ đẻ của mình đã không còn nữa.
Rời bệnh viện Đa khoa Đức Thọ, trên đường về thành phố, tôi ghé qua nhà bé Thắng. Dẫu đã một tuần trôi qua, nhưng tang thương vẫn bao trùm ngôi nhà cấp 4 nằm sát Quốc lộ 8A. Anh Hương cùng hai đứa con thơ dại ngồi thẫn thờ trước bàn thờ người vợ còn nghi ngút khói nhang. Người mẹ già 90 bệnh tật, khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt cuồng thâm vì thương con dâu, thương cháu mất mẹ. “Vợ mất, nợ nần chồng chất, cuộc sống của bà cháu, bố con tôi giờ cũng không biết ra sao” – anh Hương ngậm ngùi.
Dẫu đã một tuần trôi qua, nhưng tang thương vẫn bao trùm ngôi nhà cấp 4 nằm sát Quốc lộ 8A. Vợ mất, nuôi mẹ già đau yếu, 2 đứa con nhỏ, trong đó đứa con trai thứ 2 mang chứng bệnh đao, khiến anh Hương đang ở trong tình cảnh ngặt nghèo.
Dẫu đã một tuần trôi qua, nhưng tang thương vẫn bao trùm ngôi nhà cấp 4 nằm sát Quốc lộ 8A. Vợ mất, nuôi mẹ già đau yếu, 2 đứa con nhỏ, trong đó đứa con trai thứ 2 mang chứng bệnh đao, khiến anh Hương đang ở trong tình cảnh ngặt nghèo.
Mẹ ruột anh Hương vốn đã đau yếu, nay con dâu mất, cháu sống cảnh mồ côi mẹ, khiến bà thêm quỵ ngã.
Mẹ ruột anh Hương vốn đã đau yếu, nay con dâu mất, cháu sống cảnh mồ côi mẹ, khiến bà thêm quỵ ngã.
Nhìn gia cảnh xót xa, tột cùng bất hạnh của anh Hương, tôi hiểu chuỗi ngày phía trước của bố con anh sẽ rất khó khăn. Không biết rồi đứa trẻ còn đỏ hỏn, bé xíu đang ở nằm viện mà tôi vừa gặp sẽ sống ra sao khi thiếu đi nguồn sữa, bàn tay, hơi ấm săn sóc của người mẹ dịu hiền đã về bên kia thế giới. Nhớ giây phút bé Thắng miệng chúm chím, then thét khóc vì khát sữa, tim tôi cứ buốt đau vì thương cháu vô cùng.

Cảnh "sống không bằng chết" của người đàn ông gặp tai nạn lao động thương tâm

Anh nằm đó, dúm dó chỉ còn nắm da bọc xương, nẹp vít cột sống xuyên thấu thịt, lòi ra ngoài, lưng mông lở loét, máu gần như không còn để chảy. “Tôi muốn chấm dứt số phận của mình để vợ con đỡ khổ, nhưng không biết làm sao mới chết được.”

Bộ hài cốt sống trên giường bệnh
Nhiều người đến bệnh viện Trưng Vương thăm thân nhân, đi ngang khoa Nội tiết Tổng hợp đã một phen hồn xiêu phách lạc khi thấy cơ thể người đàn ông chẳng khác gì bộ hài cốt nằm co ro trên giường bệnh. “Anh ấy bệnh thì ít nhưng đói thì nhiều nên mới ra nông nỗi này.” Bà Nguyễn Thị Thìn, thân nhân một người bệnh trong khoa lắc đầu ái ngại.

Anh Phong đã phải cắn răng chịu đau đớn hành hạ thân xác gần một năm qua
Anh Phong đã phải cắn răng chịu đau đớn hành hạ thân xác gần một năm qua
Anh là Phan Hoài Phong (43 tuổi, ngụ tại quận 6, TPHCM). Nhìn cách anh mút chùn chụt một hơi, chẳng còn giọt nào trong hộp sữa mới được người bệnh khác chia sẻ mới thấy anh bị đói thật. Không đói sao được khi người vợ của anh là Trần Thị Thuyến (41 tuổi) với đồng lương công nhân còm cõi, nhưng một nách nuôi hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn học lại phải chăm chồng nằm một chỗ suốt thời gian qua.
Từ chia sẻ của chị được biết, trước đây anh Hoài Phong là lao động chính trong gia đình. Nghề thợ hồ quần quật trên các công trình, tuy thu nhập bấp bệnh nhưng cũng đủ để “giật gấu vá vai” lo cái ăn, cái mặc cho con. Tuy nhiên, gần hai năm trước khi người vợ đang bụng mang dạ chửa sắp đến ngày sinh đứa con thứ hai thì tai họa bất ngờ ập đến. Trong lúc anh Phong bắc thang leo lên nóc căn nhà đang xây dựng thì cây đòn tay bị trượt, anh té xuống đất, chiếc thang ngã theo đập vào lưng làm gãy hai đốt xương sống.

Cơ thể anh chỉ còn da bọc xương như một bộ hài cốt trên giường bệnh
Cơ thể anh chỉ còn da bọc xương như một bộ hài cốt trên giường bệnh

Hai đinh vít nẹp cột sống đã đâm thấu thịt da, lòi ra ngoài
Hai đinh vít nẹp cột sống đã đâm thấu thịt da, lòi ra ngoài
Cuộc phẫu thuật đặt nẹp vít tại bệnh viện Chợ Rẫy với chi phí tiêu tốn gần 50 triệu đồng đã giúp anh tự đi lại được. Nhưng cũng từ đó đến nay, vợ chồng họ mắc nợ những người có lòng tốt giúp đỡ trong lúc hoạn nạn mà không biết phải làm cách nào để trả được. Gia đình nội ngoại đông anh em, song ai cũng nghèo nên chẳng giúp được gì. Trong căn nhà cấp bốn rộng hơn 40m2 do cha mẹ để lại, hiện có tới 11 con người của 3 gia đình sống chen chúc.
Chồng con nheo nhóc đói khát
Hơn một năm trước, khi chân tay dần cứng cáp trở lại, với hy vọng đỡ đần, giúp vợ bớt cảnh khổ phải đầu tắt mặt tối vùi mình trong công ty, anh Phong cố gắng lê thân mình đi kiếm tiền. “Tôi mua lưới về bắt cá trên sông vừa kiếm thêm thức ăn cho con, vừa bán để có tiền mua gạo.”

Hai đứa con đang sống trong cảnh bần hàn trong cảnh cha thập tử nhất sinh
Hai đứa con đang sống trong cảnh bần hàn trong cảnh cha thập tử nhất sinh
Tuy nhiên, mới tập tành “vào nghề” thì bi kịch lại ập đến, trong lúc nâng tấm lưới lên xe, chiếc nẹp cố định xương sống bung ra, khiến anh gục tại chỗ. Đến bệnh viện, các bác sĩ kiểm tra và đề nghị phải phẫu thuật lại với chi phí tốn thêm hàng chục triệu. Nợ cũ trả chưa xong, dù chị Thuyến đã chạy khắp nơi vay mượn nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Từ đó, anh Phong phải nằm một chỗ, đói ăn, khát uống khiến cơ thể mỗi ngày một suy kiệt.
Đau đớn trước cảnh sống dở, chết dở của chồng nhưng với hai bàn tay trắng, chị Thuyến chẳng thể làm gì hơn. Mỗi ngày, chị phải dậy từ mờ sáng, lo cơm nước sẵn, thay tả cho chồng rồi đưa đứa con hai tuổi đi gửi. Đứa con gái lớn là Phan Thị Thanh Thủy (học lớp 8) sau khi tan học buổi sáng phải vội vã trở về nhà cho cha ăn uống rồi mới đạp xe đến trường học ca chiều. Phải chờ đến khi vợ hoặc anh em trong nhà tan ca, anh Phong mới được thay tả và làm vệ sinh, nên ngày nào tiêu tiểu cũng hôi thối khắp phòng.

Những vùng lở loét, nhiễm trùng trên lưng, mông và hai cánh xương chậu
Những vùng lở loét, nhiễm trùng trên lưng, mông và hai cánh xương chậu
Đồng lương công nhân mỗi tháng vỏn vẹn khoảng 5 triệu đồng, nhưng chị phải xoay xở đủ bề từ tiền học của con, tiền ăn cho cả nhà đến tiền thuốc thang, bỉm, sữa để cầm hơi cho chồng. “Những bữa cơm của gia đình tôi gần như chỉ có vài cong rau, hay nắm tép kho mặn. Hôm nào may mắn được anh em cho miếng thịt con cá, nhìn hai đứa trẻ ăn ngấu nghiến mà lòng tôi thắt lại. Đứa con gái nhỏ của tôi mới được 2 tuổi nhưng cả năm nay bé không còn được biết đến mùi sữa.” Chị Thuyến gạt nước mắt.
Ăn uống kham khổ, chẳng những khiến cơ thể chỉ còn da bọc xương mà còn làm suy giảm sức đề kháng, khiến anh Phong phải vật lộn với bệnh lao trong thời gian dài. Hiện bệnh lao đã được trị khỏi, chân tay dù vẫn cử động được, nhưng giờ đây anh không thể trở mình hoặc tự ngồi dậy. Nằm một chỗ quá lâu, kết hợp với tiêu, tiểu cả ngày trong tả khiến cơ thể anh lở loét, nhiễm trùng khắp vùng lưng mông và hai bên xương chậu.
Chết còn khó hơn sống
“Đau nhức lắm nhưng đành phải cắn răng chịu thôi, có rên la thì cũng chỉ làm vợ con thêm khổ tâm. Nhiều lúc, tôi muốn kết thúc sự sống của mình để nhẹ gánh cho gia đình, nhưng chẳng biết làm sao chết được… đến cánh tay của mình tôi cũng chẳng thể nâng nổi.” Giọng anh Phong thều thào, miệng mếu máo để mặc cho hai hàng nước mắt đục ngầu lăn dài.

Chị Thuyến nghẹn lòng chăm sóc vết nhiễm trùng, lở loét cho chồng
Chị Thuyến nghẹn lòng chăm sóc vết nhiễm trùng, lở loét cho chồng
Sự sống khổ hơn cả chốn địa ngục của anh Phong lên đến đỉnh điểm vào ngày 30/3. “Trưa hôm đó trời nắng nóng, tôi không thở được, chỉ nằm ngáp không khí. Khi con gái lớn đi học về nó khóc thét lên, bà con lối xóm chạy đến, gọi xe cứu thương mang tôi vào đây (bệnh viện Trưng Vương - PV). Tôi tưởng mình đã được chết rồi, nhưng số khổ vẫn chưa tận. Nếu phải sống tiếp như thế này thì xin vợ con và mọi người hãy để tôi được chết.”
Trao đổi với phóng viên, BS Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng khoa Nội tiết Tổng hợp cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cơ thể thiếu máu, nhiều vùng lở loét, suy kiệt nặng. Chúng tôi đã cắt lọc hoại tử, điều trị kháng sinh mạnh để đẩy lùi nhiễm trùng. Người bệnh cần được chăm sóc tốt về dinh dưỡng để nâng tổng trạng, nhưng gia cảnh quá nghèo đến hộp sữa cũng không thể mua được. Viện phí từ ngày nhập viện đến nay vẫn chưa đóng được đồng nào.”

Người đàn ông khốn khổ đang sống trong cảnh không bằng chết
Người đàn ông khốn khổ đang sống trong cảnh không bằng chết
Chức năng cử động chân tay của anh Phong vẫn còn, nhưng anh phải nằm một chỗ là do không có điều kiện để phẫu thuật đặt lại nẹp cột sống. Vị trí đặt nẹp bị bung ra khiến đinh vít đâm thủng thịt da, lòi ra ngoài nên anh không thể ngồi dậy được. Để có thể bước vào ca mổ, trước mắt các bác sĩ đang tập trung điều trị, phục hồi sức khỏe cho người bệnh. “Chỉ cần được phẫu thuật xong, tôi sẽ cố tập luyện để đi lại, nhưng tiền ở đâu mà mổ bây giờ.” anh Phong rớm nước mắt.
Cùng với việc xác nhận gia cảnh của vợ chồng chị Thuyến thuộc diện rất khó khăn tại địa phương, ông Nguyễn Hoàng Nhật Giang Tổ trưởng tổ dân phố 113, phường 14, quận 6 mong cộng đồng giúp đỡ để anh Phong có điều kiện vượt qua cơn hiểm nghèo.

Wednesday, 13 January 2016

Bé trai 6 tuổi nguy kịch vì bệnh ung thư hạch

Theo bác sĩ điều trị, căn bệnh ung thư hạch xâm hại trực tiếp tới tủy xương của Tú có 60% khả năng chữa lành sau 9 – 12 tháng hóa trị nếu không xảy ra biến chứng. Thế nhưng, số tiền chữa trị lên đến cả trăm triệu đồng vượt quá khả năng của gia đình em.

Đến thăm bé Vũ Tuấn Tú (sinh năm 2009) tại bệnh  viện Nhi đồng 2 TPHCM, chúng tôi không tin nổi là bé đã 7 tuổi vì trông em quá nhỏ, thân hình gầy guộc trơ xương, da xanh xao tái nhợt, những tiếng thở nặng nhóc lâu lâu lại nấc lên...

Căn bệnh ung thư quái ác đang ngày đêm hành hạ thân xác cháu bé, tay chân tong teo co rút khiến cháu không thể di chuyển. Do chứng ung thư hạch hành hạ dẫn đến nhiều chứng bệnh khác như xuất huyết, viêm khớp,… càng hành hạ bé nặng nề hơn. Hiện mọi sinh hoạt của Tú đều phải nhờ mẹ giúp đỡ, đi lại mẹ vẫn phải ẵm bồng.

Căn bệnh hành hạ Tú từng ngày, gây ảnh hưởng nên thường xuyên bị xuất huyết, nhiễm trùng máu, viêm khớp…
Căn bệnh hành hạ Tú từng ngày, gây ảnh hưởng nên thường xuyên bị xuất huyết, nhiễm trùng máu, viêm khớp…
 
Hiện Tú đang điều trị tại khoa Ung bướu bệnh viện Nhi Đồng 2, mỗi ngày bé phải vào thuốc thường xuyên nên không ăn uống được gì. Chị Lương Thị Thanh Thúy, mẹ Tú, cho biết: “Hồi trước cháu nó cũng không mập nhưng không gầy gò như thế này, làm mẹ mà chỉ biết ngồi nhìn thấy con mình cứ gầy đi từng ngày thật bất lực...”.

Trò chuyện cùng chúng tôi mà hai dòng nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt chị Thúy. Chị bảo: “Lúc mới sinh bé phát triển bình thường. Mấy tháng gần đây thấy bé biếng ăn, da xanh xao nên vợ chồng tôi mới đưa cháu đi khám. Hai vợ chồng muốn gục ngã khi bác sĩ báo tin con trai bị ung thư...”.

Bệnh tình cháu Vũ Tuấn Tú diễn biến rất nhanh. Mới chỉ có ba tháng mà bệnh cháu đã rất nặng khiến cháu không thể ăn uống được gì, chỉ truyền thuốc và vào máu liên tục.

Cơ thể bé chi chít vết kim đâm để truyền máu, truyền thuốc
Cơ thể bé chi chít vết kim đâm để truyền máu, truyền thuốc
 
Thân thể Tú chỉ còn da bọc xương
Thân thể Tú chỉ còn da bọc xương
 
Theo bác sĩ Phan Thị Thu Trang, người trực tiếp điều trị cho bé Vũ Tuấn Tú, thì Tú mắc bệnh ung thư hạch xâm hại trực tiếp tới tủy xương, làm suy giảm tới ba dòng tế bào là hồng cầu, bạch cầu và  tiểu cầu. Căn bệnh này cũng có những dấu hiệu giống bạch cầu cấp. Vì thế, lúc nhập viện bé cần tới 3 lần chọc tủy mới đưa ra được kết luận cuối cùng.

Bác sĩ cho biết: “Chính sự suy giảm ba dòng tế bào khiến cơ thể bé lúc nào cũng ở trong trạng thái thiếu máu và phải truyền máu thường xuyên. Hiện căn bệnh của bé đang ở giai đoạn C là nguy hiểm, thường xuyên bị xuất huyết và nhiễm trùng máu, cần sử dụng liên tục các chế phẩm để điều trị căn bệnh”.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng khá lạc quan đánh giá với tình hình sức khỏe của bé thì khả năng chữa lành bệnh lên tới 60%. Bác sĩ Trang cho biết: “Sau những lần vào thuốc đầu tiên thì bé có thích ứng khá rõ với thuốc. Nếu không có các biến chứng khác cũng như xuất huyết thêm thì cần thêm 9-12 tháng hóa trị liên tục nữa thì sẽ lành hẳn”.

Cũng theo bác sĩ Trang, chi phí điều trị của bé tại bệnh viện được bảo hiểm chi trả 80%, những chi phí này còn phụ thuộc nhiều vào khả năng thích ứng thuốc của bé. Nếu nhiễm trùng cấp và xuất huyết giảm thì chi phí điều trị sẽ giảm đi. Nhưng nếu hai triệu chứng trên tăng thì chi phí cũng sẽ tăng theo. Thường những bệnh nhân ung thư hạch thì trừ các khoản bảo hiểm chi trả thì tối thiểu cũng phải mất thêm khoảng 100 triệu đồng cho chi phí điều trị, chưa kể các khoản sinh hoạt khác.

Tuy nhiên, điều khó khăn là vợ chồng chị Thúy đều là dân ngoại tỉnh tha hương vào TPHCM làm thuê kiếm sống. Ngày Tú chưa phát bệnh, chị Thúy trải tấm ni lông bán mấy mớ rau ở cái chợ tự phát bên lề đường ở quận 12. Còn anh Vũ Huy Hoàng thì làm công nhân bốc vác trong cảng, việc ăn lương công nhật. Lương cả 2 vợ chồng thường chỉ đủ trả tiền nhà trọ, tiền ăn uống. Ngày sinh Tú, tiền sữa cho con cũng đã khiến 2 vợ chồng chật vật.

Đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn của nhà chị Thúy
Đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn của nhà chị Thúy
 
Mấy tháng qua Tú phát bệnh, mọi khoản dành dụm, vay mượn của gia đình hầu như đã bị vắt kiệt. Khó khăn chồng chất khó khăn khi chị Thúy phải nghỉ làm để chăm con trong viện. Cuộc sống của hai vợ chồng chủ yếu dựa vào đồng lương công nhân ít ỏi của anh Hoàng. Hai vợ chồng đành trả nhà trọ để bớt chi phí, chị Thúy vào ở trong bệnh viện chăm con, anh Hoàng ngủ vất vưởng trong cảng…

Với gia đình anh Hoàng – chị Thúy lúc này, việc trang trải mọi sinh hoạt hằng ngày đã khó khăn thì kiếm đâu ra cả trăm triệu đồng để chữa trị cho con?!

Đêm đêm nằm ôm đứa con gầy gò chỉ còn da bọc xương của mình, chị Thúy khóc rấm rức mà không dám nhắm mắt. Vì chị cứ sợ con trai sẽ từ bỏ bố mẹ mà ra đi mãi mãi khi chị còn chìm trong giấc ngủ…
 
Blogger Templates