Pages

Subscribe:

Monday, 9 July 2018

Gần 100 triệu đồng đến với 2 cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo

Những ngày cuối tháng 6/2018, PV đã có mặt tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương để cùng chính quyền địa phương trao 55.390.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 1 tháng 6 năm 2018) tới chị Đặng Thị Hằng, trú xóm 15, xã Thanh Hà, Thanh Chương.
Chị Hằng có cháu bé Phan Thanh Huyền (1 tuổi) là nhân vật trong bài viết mang Mã số 2957: “Thương cháu bé 10 tháng tuổi bụng to như cái trống”.
Thay mặt PV Dân trí, ông Đặng Hữu Biền - PCT UBND xã Thanh Hà và ông Hoàng Cao Phơn - Chủ tịch MTTQ xã Thanh Hà trao số tiền đến gia đình chị Phan Thanh Huyền.
Thay mặt PV Dân trí, ông Đặng Hữu Biền - PCT UBND xã Thanh Hà và ông Hoàng Cao Phơn - Chủ tịch MTTQ xã Thanh Hà trao số tiền đến gia đình chị Phan Thanh Huyền.
Có mặt tại buổi trao quà với PV Dân trí có Đặng Hữu Biền - PCT UBND xã, ông Hoàng Cao Phơn - Chủ tịch MTTQ xã Thanh Hà. Tại đây, thay mặt chính quyền xã Thanh Hà, ông Hoàng Cao Phơn bày tỏ lòng biết ơn, cảm kích trước việc làm của báo Dân trí cũng như độc gia đã ưu ái quyên góp những đồng tiền ủng hộ cháu Huyền bị bệnh khá nặng.
“Gia đình cháu Phan Thanh Huyền là rất khó khăn hiện nay. Từ khi sinh ra đã mắc bệnh nặng rồi. Căn bệnh bị ung thư máu càng làm cho cháu bé trở nên khốn khổ hơn bao giờ hết. Chắc là không có nỗi đau nào hơn thế nữa mà cháu bé đang phải gánh chịu. Giờ đây, nhờ bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ nên phần nào gia đình cháu có tiền để tiếp tục chữa trị cho bé. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi ghi nhận và đánh giá cao việc làm này của báo Dân trí là hết sức trân trọng. Sự chia sẻ là niềm hạnh phúc đối với những đứa bé tội nghiệp như cháu Huyền ở xã chúng tôi đây”, ông Hoàng Cao Phơn bày tỏ.
Đón nhận món quà nhỏ này, chị Đặng Thị Huyền đã bật khóc. Chúng tôi hiểu rằng, với gia cảnh như chị Huyền thì số tiền đó có lẽ nằm mơ cũng không có. Nay có được số tiền vợ chồng Huyền cũng an tâm để tiếp tục nuôi hy vọng chữa bệnh cho con.
Phan Văn Việt ôm con vào lòng thổn thức và mong rằng, thời gian tới con sẽ được các bác sỹ chữa khỏi bệnh.
Phan Văn Việt ôm con vào lòng thổn thức và mong rằng, thời gian tới con sẽ được các bác sỹ chữa khỏi bệnh.
“Đây là món quà lớn mà vợ chồng em nhận được. Em cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí rất nhiều. Sắp tới vợ chồng em sẽ đưa con đi bệnh viện để tiếp tục chữa trị. Hy vọng rằng, con của vợ chồng em sẽ được cứu. Giờ bác sĩ bảo, cháu đang yếu quá nếu mổ cũng khá nguy hiểm và chúng em chỉ trông chờ vào một phép mầu nào đó thôi, chứ…”, nói đoạn, Huyền lau nước mắt lăn dài trên đôi gò mà xanh xao.
Được biết, bé Phan Thanh Huyền sinh ngày 16/7 năm ngoái, đến giờ, bé vừa được hơn 10 tháng tuổi ít hôm. Ngày 22/5 vừa rồi bé bỗng bỏ ăn, sốt cao từng cơn, quấy khóc. Bố mẹ đưa bé xuống bệnh viện Nhi Nghệ An ở thành phố Vinh. Tại đây, các xét nghiệm cho thấy bé bị ung thư máu. Bố mẹ bé xin làm lại xét nghiệm lần nữa, kết quả vẫn là ung thư máu. Mọi người rối bời bấn loạn, còn bé con lả đi trong vòng tay mẹ, lúc tỉnh bú được chút nào là nôn thốc nôn tháo.
Các bác sĩ khuyên nhủ gia đình ra Hà Nội, đến bệnh viện Nhi TƯ, dù chỉ còn ít phần trăm cơ hội, hi vọng những chẩn đoán của tuyến trên sẽ cho gia đình thêm hi vọng còn nước còn tát. Các bác sĩ cũng không quên dặn dò, gia đình phải chuẩn bị sẵn tâm lý rằng bé không đủ sức để đến được thủ đô. Bố mẹ, ông bà bé rối mù chuyện đi hay ở, trước cửa sinh vẫn còn hi vọng, mọi người đánh liều chuyển bé lên tuyến trên.
Tại bệnh viện Nhi TƯ, các bác sĩ tiến hành chọc tủy, kết quả xét nghiệm cho thấy bé không phải bị ung thư máu, mà còn nghiêm trọng hơn, là chứng bạch cầu cấp thể tủy, còn được gọi là ung thư tủy.
Bác sĩ Phan Ngọc Ánh đã thay mặt PV Dân trí trao số tiền 43.590.000 đồng cho mẹ con chị Phan Thị Lộc đang nằm điều trị tại BV Sản - Nhi Nghệ An.
Bác sĩ Phan Ngọc Ánh đã thay mặt PV Dân trí trao số tiền 43.590.000 đồng cho mẹ con chị Phan Thị Lộc đang nằm điều trị tại BV Sản - Nhi Nghệ An.
2- Chia tay gia đình cháu Phan Thanh Huyền, PV có mặt tại BV Sản - Nhi Nghệ An để trao số tiền 43.590.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 4 tháng 5 năm 2018) tới chị Phan Thị Lộc, trú tại xóm 18, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Chị Lộc có bé Lê Tiền Gia Bảo (9 tháng tuổi) là nhân vật trong bài viết mang Mã số 2939: “Rơi nước mắt trước hình hài khốn khổ của bé trai 8 tháng tuổi bị đa dị tật”.
Cùng chứng kiến buổi trao quà với PV Dân trí, có bác sĩ Phan Ngọc Ánh - Khoa hồi sức cấp cứu BV Sản - Nhi Nghệ An. Tại đây, bác sĩ Phan Ngọc Ánh đã thay mặt PV Dân trí trao số tiền nói trên cho mẹ con chị Phan Thị Lộc đang nằm điều trị tại đây.
Cảm kích trước tấm lòng nhân ái của bạn đọc Báo Dân trí, bác sĩ Phan Ngọc Ánh cũng như chị Lộc xin cảm ơn quý bạn đọc đã giúp đỡ, sẻ chia với cháu Lê Tiền Gia Bảo khi đang mang căn bệnh dị tật, tay chân cháu không có ngón, bị hở hàm ếch…
Để cứu vãn cuộc đời con, vợ chồng Lộc đã phải đưa con ra bệnh viện Nhi Hà Nội điều trị. Mới chào đời không lâu, đứa trẻ thơ đã phải lên bàn mổ để phẫu thuật mở hộp sọ, đồng thời điều trị các hội chứng liên quan đến đường hô hấp, tim mạch. Hơn 9 tháng có mặt trên cõi đời, là cũng chừng đó ngày tháng cháu Gia Bảo phải nằm lại ở bệnh viện để điều trị, sự sống mong manh được duy trì qua từng ngày từ sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ.
Từng ngày trôi qua, bé Gia Bảo càng khốn khổ, chịu biết bao đau đớn từ sự hành hạ của bệnh tật.
Từng ngày trôi qua, bé Gia Bảo càng khốn khổ, chịu biết bao đau đớn từ sự hành hạ của bệnh tật.
Cuộc sống gia đình anh Viễn chị Lộc vốn đã khó khăn, thu nhập chính trông chờ vào ít sào ruộng và những ngày công đi làm thuê của anh thì nay lại càng thêm túng quẫn gấp trăm lần. Ngày con đi viện cũng là thời khắc anh chị bước vào cuộc chiến cùng con giành lại sự sống mong manh. Suốt 9 tháng trời ròng rã trôi qua, cả hai vợ chồng anh chị đều túc trực bên con ngày đêm ở bệnh viện. Từ bệnh viện tuyến tỉnh lại hành trình ra bệnh viện tuyến trung ương rồi lại về bệnh viện tỉnh.
Trên giường bệnh bé Gia Bảo khóc ngằn ngặt, quằn quại trong những hơi thở rất khó khăn. Nó đưa hai bàn tay không có ngón co cụm lại như một cục thịt vươn ra phía trước, hành động của đứa trẻ thơ như cầu cứu, như mong ai đó có thể đỡ lấy san sẻ cho nó bớt đau đớn. Người mẹ lại bế con lên, ôm nó vào lòng dỗ dành. Vòng tay người mẹ nhẹ nhàng đung đưa như mang lại cho con sự che chở, hơi thở của nó đều dần lại không còn gấp gáp.
Nguyễn Duy

Gia cảnh khốn cùng của cậu bé dân tộc Tày mắc ung thư máu

Một ngày hè trời nắng như đổ lửa, chúng tôi tìm về thôn 2, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, thăm cậu bé Nguyễn Minh Quý(8 tuổi) đang hàng ngày chống chọi với những cơn đau khủng khiếp bởi căn bệnh ung thư quái ác gây ra. Ngôi nhà gỗ nhỏ trống hoác của gia đình cậu bé nằm chơ vơ trên sườn đồi khô cằn, xung quanh chỉ là là những gốc ngô khô héo, nó khiến cho cái nắng càng như thiêu như đốt.
Vừa bước vào lớp 1 thì bé Quý mắc ung thư máu.
Vừa bước vào lớp 1 thì bé Quý mắc ung thư máu.
Những tháng ngày đằng đẵng nằm viện, khiến cho việc học hành của cậu bé dân tộc Tày phải dừng lại.
Những tháng ngày đằng đẵng nằm viện, khiến cho việc học hành của cậu bé dân tộc Tày phải dừng lại.
Chúng tôi bước vào căn nhà nóng hầm hập, giữa lúc bé Quý đang lên cơn sốt, khắp người em mồ hôi vã ra như tắm, gương mặt khôi ngô của cậu bé 8 tuổi nhăn nhó một cách đau đớn. Hẳn em đang phải gồng mình lên chống lại cơn đau đang phát tác. Ngồi lau mồ hôi cho con, chị Hoàng Thị Viên (28 tuổi) chỉ còn biết khóc, những giọt nước mắt đau đớn lại chảy dài trên gương mặt người mẹ nghèo khó.
Hiện giờ những cơn sốt cao và những cơn đau khủng khiếp thường xuyên hành hạ cậu bé.
Hiện giờ những cơn sốt cao và những cơn đau khủng khiếp thường xuyên hành hạ cậu bé.
Đưa ống tay áo lên ngang mặt, người mẹ trẻ trải lòng trong nỗi đau đớn tột cùng: “Cũng khoảng thời gian này 2 năm trước cháu Quý bỗng dưng cứ sốt cao và kêu đau các khớp xương. Ban đầu vợ chồng em đi xin thuốc lá cho cháu uống nửa tháng mà không đỡ. Lo quá, em đưa con xuống bệnh viện huyện, ở bệnh viện tỉnh mấy hôm thì cháu đỡ. Năm ấy cháu vừa vào lớp 1, đi học được một tuần thì cháu lại rồi lại sốt cao, đi ngoài và các khớp xương sưng đỏ, các bác ở bệnh viện tỉnh vội vã chuyển cháu chuyển xuống bệnh viện Nhi TƯ ngay.”
Ngôi nhà trống hoác của gia đình bé Quý
Ngôi nhà trống hoác của gia đình bé Quý
“Đưa con xuống Hà Nội, vợ chồng em chỉ có chưa đầy 5 triệu đồng vay nóng, bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi đã hết hạn, nên số tiền em đem theo chưa hết ngày thì đã hết nhẵn. Chồng em ngay chiều hôm đó phải quay về quê vay tiền, vét sạch trong túi anh còn 30 nghìn đưa cho tất cho em để mua cơm tối và sáng hôm sau cho con…”. Nhớ đến những ngày tháng tủi cực đã trải qua, chị Viên lại bật khóc nức nở.
Người mẹ này đã chịu quá nhiều đau khổ, khi phát hiện con mắc ung thư máu, thì ngay sau đó chị lại mất đi đứa con trong bụng.
Người mẹ này đã chịu quá nhiều đau khổ, khi phát hiện con mắc ung thư máu, thì ngay sau đó chị lại mất đi đứa con trong bụng.
Thật khó mà kể hết nỗi bất hạnh mà người mẹ trẻ này đang phải gánh chịu. Ngày nhận tin con mắc ung thư máu, chị Viên lặng người không thốt lên được câu nào, lúc đó Viên đang mang thai 4 tháng, cú sốc quá lớn khiến chị kiệt quệ rồi sảy thai. Mất đi đứa con khi vừa mới thành hình trong bụng, đứa thì mang án tử đang từng ngày vật vã trong đau đớn. Nỗi đau quá lớn ập đến dồn dập, tưởng chừng như Viên đã không vượt qua được, nhưng thương con, chị đã gắng gượng gồng mình lên để tiếp tục sống, tiếp tục hành trình gian nan tìm kiếm sự sống cho đứa con tội nghiệp.
Suốt 2 năm trời chạy chữa cho con khiến gia đình anh Cường kiệt quệ.
Suốt 2 năm trời chạy chữa cho con khiến gia đình anh Cường kiệt quệ.
Những lời tâm sự đau đớn trong nước mắt của người phụ nữ dân tộc Tày, khiến không gian như càng thêm ngột ngạt. Chúng tôi chỉ còn biết ngồi lặng nhìn nhau… Vừa lúc anh Nguyễn Văn Cường (bố cháu Quý), mồ hôi nhễ nhại từ ngoài chạy vào. Phá vỡ sự im lặng đến rợn người, anh Cường tâm sự với chúng tôi trong nỗi tủi hờn, cay đắng: “Em mồ côi cha lúc 1 tuổi, 2 tuổi mẹ lại bỏ đi, em phải sống với bà nội trong cái lều xóm làng làm cho tít trên đỉnh đồi. Khi con em mắc bệnh, gia đình kiệt quệ đã có lúc em phải quỳ xuống van xin mọi người cứu con em. Chỗ nào vay mượn được là em đã vay… Đến giờ, chỉ tính tiền gốc cũng lên tới 200 triệu. Mấy hôm nay con em lại sốt, em đi vay tiền để cho cháu xuống Hà Nội, nhưng từ sáng đến giờ chưa được đồng nào…”.
Không có tiền cho con đến viện, anh Cường đang tính bán cả số lương thực duy nhất nuôi sống cả nhà.
Không có tiền cho con đến viện, anh Cường đang tính bán cả số lương thực duy nhất nuôi sống cả nhà.
Là người cùng thôn, tận mắt chứng kiến nỗi khó khăn, cùng cực mà gia đình bất hạnh này đang phải gánh chịu. Bác Đỗ Văn Tân trưởng thôn 2 không giấu nổi sự ái ngại: “Thương lắm, nhưng giờ cũng chả biết làm sao giúp vợ chồng nó cả. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho nó vay các quỹ của địa phương, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Nhìn thằng bé con đau đớn vật vã thế kia ai cũng xót, nhưng chúng tôi cũng chẳng biết phải làm sao…”
Cùng cực, túng quẫn không lối thoát gia đình bất hạnh này đang phải đối diện với một tương lai u ám, đầy bất trắc.
Cùng cực, túng quẫn không lối thoát gia đình bất hạnh này đang phải đối diện với một tương lai u ám, đầy bất trắc.
Con thì vẫn đang sốt, tiền thì chưa biết vay ở đâu, nhìn thằng bé đang lịm dần đi trong đau đớn. Anh Cường chỉ còn biết nhặt cái bao tải chạy ra sân, vét hết chỗ ngô mới bẻ là thứ lương thực duy nhất nuôi sống cả nhà, để đem đi bán những mong có chút tiền cho con đến viện…

Wednesday, 30 May 2018

Gia cảnh khốn cùng của bé 9 tuổi, mắc đa dị tật bẩm sinh

Cơn co giật lại hành hạ thằng bé 9 tuổi. Nhìn đứa con trai yêu quý mắt trợn ngược, chân tay co quắp, miệng gào thét ú ớ, trái tim người mẹ nghèo tan nát. Con sinh ra đã bị teo não, tim bẩm sinh và mắc chứng động kinh. 9 năm trời một mình đưa con đi chữa trị khắp nơi, giờ đây “sức cùng lực kiệt” chị đành để con ở nhà, chấp nhận sự may rủi của số phận.
Theo địa chỉ ghi trên lá đơn kêu cứu, chúng tôi tìm về xóm 11, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, thăm cậu bé Nguyễn Văn Lợi (9 tuổi) mắc đa dị tật bẩm sinh. Vừa bước qua bậu cửa, một cảnh tượng đau lòng đập ngay trước mắt chúng tôi. Trên nền nhà bừa bộn quần áo cũ và sực mùi xú uế cậu bé Lợi đang lên cơn động kinh, các cơn co giật liên hồi khiến cậu bé dường như kiệt sức. Người mẹ tội nghiệp Phạm Thị Sang chỉ còn biết cắn răng ôm chặt lấy con mà ruột đau như cắt.
Ngôi nhà đã quá cũ nát của mẹ con chị Sang
Ngôi nhà đã quá cũ nát của mẹ con chị Sang
Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chúng tôi, chị nghẹn ngào giãi bày tâm sự: “Số em hẩm hiu, nên người chồng đầu tiên đã mất năm 2004. Năm 2008 em ra Quảng Ninh làm thuê rồi rổ rá cạp lại với bố bé Lợi. Bọn em cứ thế về ở với nhau chứ chẳng đăng ký hay cưới hỏi gì cả. Sinh cháu Lợi ra, có lẽ vì thấy cháu như thế nên anh ấy buồn chán cứ bỏ nhà đi suốt, chẳng nhòm ngó gì đến mẹ con.”
Cậu bé Nguyễn Văn Lợi, bị mắc tim bẩm sinh, teo não và bệnh động kinh
Cậu bé Nguyễn Văn Lợi, bị mắc tim bẩm sinh, teo não và bệnh động kinh
3b
Nên dù đã 9 tuổi em vẫn chưa biết nói, chân tay thì co quắp.
Em đã phải trải qua ca phẫu thuật tim.
Em đã phải trải qua ca phẫu thuật tim.
Đưa ống tay áo lên quệt nước mắt, chị Sang thổn thức: “Cháu nó không may, sinh ra đã mắc nhiều bệnh, em đã phải vay mượn khắp nơi để cứu cháu. Từ ngày mổ tim thì cháu nó không hay bị ngất nữa. Nhưng dạo này do không có tiền mua thuốc cho cháu nên bệnh động kinh của cháu nặng hơn. Có ngày cháu nó lên cơn co giật đến bảy, tám lần. Mỗi lần nhìn con giãy giụa em chỉ muốn chết còn hơn!...”
Hằng ngày em bị các cơn động kinh liên tiếp hành hạ, có ngày lên đến bảy, tám lần
Hằng ngày em bị các cơn động kinh liên tiếp hành hạ, có ngày lên đến bảy, tám lần
Những giọt nước mắt của người phụ nữ thuần nông nghèo khó, khiến chúng tôi không khỏi ái ngại. Được biết, nhà chị chỉ có 3 sào ruộng. Để trang trải cuộc sống và để có tiền mua thuốc cho con, người mẹ khốn khổ này tranh thủ lúc con không quấy khóc thì ngồi đan giỏ thuê với tiền công khoảng 30 nghìn đồng/ngày. Trong khi các khoản vay nợ lên đến hàng trăm triệu, cho 9 năm trời đằng đẵng cùng con đi hết viện này đến viện khác, biết đến bao giờ mới trả được.
9 năm trời cùng con đi khắp các bệnh viện, chị Sang đã phải vay mượn khắp nơi, các khoản nợ lên đến cả trăm triệu đồng.
9 năm trời cùng con đi khắp các bệnh viện, chị Sang đã phải vay mượn khắp nơi, các khoản nợ lên đến cả trăm triệu đồng.
Là người cùng thôn, đã nhiều lần trực tiếp vận động quyên góp giúp đỡ mẹ con chị Sang, bác Đinh Văn Đức trưởng xóm 11 ái ngại chia sẻ: “Khổ lắm, cả thôn cả xã chưa thấy ai khổ như nhà nó cả. Con bệnh tật mà lại chỉ có 1 mình, các quỹ các khoản chúng tôi đều ưu tiên cho cô Sang vay để chạy chữa cho con nhưng cứ như muối bỏ bể ấy. Bà con chúng tôi ai nấy cũng thương cảm nhưng chỉ thi thoảng giúp cho được bơ gạo, mớ rau thôi chứ chẳng thể giúp được nhiều hơn. Qua đây chúng tôi cũng xin tha thiết nhờ quý báo cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp cho mẹ con cô ấy.”
Bế tắc, cùng cực, một tương lai u ám đang chờ đón gia đình khốn khó này!
Bế tắc, cùng cực, một tương lai u ám đang chờ đón gia đình khốn khó này!
Sau một hồi vật vã vì cơn động kinh hành hạ, cậu bé Lợi kéo áo mẹ miệng há một cách vô thức. Thì ra thằng bé đang đói, chị Sang lật đật xuống bếp, nhà chỉ còn bát cơm nguội với chút rau dại. Từng thìa cơm cho con lại chan đầy nước mắt người mẹ khốn khó!...

Monday, 26 February 2018

Bố bị gỗ đè chết, mẹ bỏ đi, bé lớp 2 sống trong khốn khó

Chúng tôi đến thăm cháu Đinh Thị Tuyết Trinh, ở Đảo Dừa (Hòa Bình), cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ sự giới thiệu của cô giáo chủ nhiệm.

Cô giáo Xa Thị Nụ người dân tộc Tày, là giáo viên chủ nhiệm em Đinh Thị Tuyết Trinh học sinh lớp 2B Chi Bờ, Trường Tiểu học Vầy Nưa, huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình). « Hoàn cảnh em Trinh đặc biệt của lớp, của trường. Dù vậy, em Trinh lại là một em học sinh chăm ngoan, hiếu học, tích cực trong mọi công tác của lớp, trong 2 năm học vừa qua em là học sinh chăm chỉ gương mẫu, học giỏi toàn diện của nhà trường ».

Cô giáo Xa Thị Nụ mong muốn bạn đọc báo Dân Trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ để em Trinh được ăn no mặc ấm, có điều kiện học tập, tiếp cho em nghị lực trong cuộc sống bớt vơi đi sự thiếu tình cảm cha mẹ, và hơn thế nữa là em có điều kiện vươn lên học tập tốt đến hết Trung học Phổ thông, để sau này em có kiến thức, tự mình vượt khó trở thành người có ích cho xã hội. Cô giáo xót xa nói: "Thật rất tiếc nếu em Trinh không có điều kiện để theo học hết phổ thông, bởi em là học sinh rất hiếu học".
Để đến thăm em Tuyết Ngân ở Đảo Dừa, chúng tôi phải đi bằng thuyền máy
Để đến thăm em Tuyết Ngân ở Đảo Dừa, chúng tôi phải đi bằng thuyền máy
Nghe lời kể của cô giáo người dân tộc Tày về cuộc sống em Đinh Thị Tuyết Trinh, chúng tôi liền đi thăm em. Để đến đươc Đảo Dừa, nơi em Trinh ở chúng tôi phải đi bằng thuyền máy. Ngồi thuyền 5 phút, trước mắt chúng tôi là một căn nhà sàn nhỏ làm bằng tranh tre nứa la, nằm cạnh mép hồ Sông Đà. Căn nhà trống trải này là nơi ở của 4 người trong gia đình, gồm ông bà nội, một người bị bệnh tim nặng, và em Đinh Thị Tuyết Trinh.

Bà Đinh Thị Ngân, bà nội của cháu gạt nước mắt kể: "Cháu Trinh sinh ra khó khăn khổ sở từ bé, do gia đình nghèo, bố mẹ cháu bỏ nhau, mẹ của cháu đã bỏ về nhà ngoại ở huyện Mai Châu từ lúc cháu mới 16 tháng tuổi, nghe nói bây giờ mẹ cháu đi lấy chồng hay đi làm gì đó ở dưới xuôi. Từ đó đến nay, cháu đã 7 tuổi, nhưng mẹ mới chỉ hai lần gọi điện thoại về hỏi thăm. Tôi là bà nhưng nó cứ gọi tôi là mẹ, bởi nó thiếu hơi mẹ từ lúc còn đỏ hỏn anh ạ".
Bố bị gỗ đè chết, mẹ lại bỏ đi, cuộc sống của bé Tuyết Ngân đầy khó khăn bên ông bà nội đã già yếu
Bố bị gỗ đè chết, mẹ lại bỏ đi, cuộc sống của bé Tuyết Ngân đầy khó khăn bên ông bà nội đã già yếu
Quan sát căn nhà sàn nơi cháu Trinh sinh sống. Căn nhà đơn sơ tềnh toàng trống trải, vách nứa không thể che ấm khi gió rét từ hồ nước mênh mông thổi vào. Một cái đệm đã cũ, một cái chăn mỏng trải lên một góc sàn ọp ẹp là nơi em nằm ngủ lúc đêm về, góc học tập, giá sách của em học bài cũng không thấy có…

Nhìn cháu Trinh chúng tôi thấy xót xa cho em. Cháu đã 7 tuổi nhưng người chỉ nhỏ như em bé 5 tuổi, khuôn mặt xinh sắn, anh mắt mở to thông minh của cháu cũng không che được nét buồn đã in đậm trên khuôn mặt và nước da xanh tái do thiếu chất dinh dưỡng.

Cháu Trinh có một cuộc sống không an toàn và rất éo le, như căn nhà sản chênh vênh bên mép nước mà em đang ở. Bố chết sớm, mẹ bỏ đi, em thiếu tình cảm cha mẹ, thế nhưng đến nay cũng không có ai có điều kiện nhận đỡ đầu cho cháu, do đó mặc dù cháu Trinh rất sáng học, nhưng tương lai của cháu vẫn mù mịt như màn mây mù phủ xuống lúc đêm đông.

Nguyện vọng của cháu Đinh Thị Tuyết Trinh mong muốn có một chiếc thuyền nhỏ bằng tôn đảm bảo an toàn, để hàng ngày bà nội đưa cháu vượt hồ nước 5km đến trường, và sau này có thể tự bơi thuyền đi học. Cháu muốn có tiền đủ cho ăn học đảm bảo cuộc sống ở một xã nghèo, để ông bà nội đỡ phần vất vả vì cháu.
Căn nhà tuềnh toàng của ông bà nội bé Tuyết Ngân
Căn nhà tuềnh toàng của ông bà nội bé Tuyết Ngân
Ông Đinh Văn Đoàn, Trưởng xóm Xăng Chạch xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc cho biết: Từ khi mẹ bỏ đi cháu Trinh ở với bố, đến năm lên 3 tuổi bố đi chặt gỗ để làm nhà thì bị gỗ đè chết, từ đó cháu phải ở với ông bà nội, nhưng ông bà lại thuộc hộ nghèo hiện phải nuôi và chạy chữa một người con gái bị bệnh tim nặng, cùng một đứa cháu nội là cháu Trinh. Chính quyền địa phương, bên Đảo Dừa, xóm làng cũng giúp đỡ nhưng khó khăn vẫn còn nhiều lắm, mong rằng cộng đồng xã hội thương lấy cháu.

Đảo Dừa là điểm vui chơi của đủ các tầng lớp lứa tuổi, trong đó có rất nhiều các em đang độ tuổi tiểu học. Nhưng những người vui chơi ở đây ít ai biết bên cạnh đảo có một gia đình nghèo khó, ở đó có một em nhỏ 7 tuổi mồ côi cha, không nhớ mặt mẹ. Em thường xuyên đứng ôm gốc cây nhìn sang đảo, khao khát có một cuộc sống vui vẻ, ấm no, chơi đùa như các bạn cùng trang lứa bên Đảo Dừa.
Theo: Dân trí

Mẹ lâm trọng bệnh, bé trai 8 tháng tuổi khát sữa

Bé trai vừa chào đời được 6 tháng thì mẹ rơi vào nguy kịch vì viêm não Nhật Bản. Gia cảnh khốn khó đẩy sinh mạng người mẹ trẻ đến ranh giới giữa sự sống và cái chết, khiến đứa trẻ vô tội phải chịu cảnh khát sữa, thiếu hơi ấm của tình mẫu tử.

Viêm não Nhật Bản quật ngã người mẹ

Mái tóc dài của thiếu phụ buộc phải cạo sạch, trên giường bệnh, cơ thể nhỏ thó liên tục lên cơ co gồng khiến toàn thân co quắp. Người bệnh trẻ là chị Nguyễn Thị Thảo (19 tuổi, ngụ tại tỉnh Sóc Trăng). Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, chị đã được chuyển sang Bệnh viện Điều trị Bệnh nghề nghiệp và Phục hồi chức năng (Quận 8, TPHCM).
Bị viêm não Nhật Bản tấn công, người mẹ trẻ phải đối mặt với tử thần
Bị viêm não Nhật Bản tấn công, người mẹ trẻ phải đối mặt với tử thần
Thông tin chuyên môn từ TS.BS Nguyễn Hoan Phú, Quyền Trưởng khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM cho hay: Bệnh nhân được bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng chuyển đến ngày 3/1/2018 ở ngày thứ 4 của bệnh với chẩn đoán ban đầu nhiễm nấm não. Tại Nhiệt Đới qua khai thác bệnh sử ghi nhận, trước khi vào viện bệnh nhân bị sốt cao, nhức đầu, nôn ói, ho khan, rối loạn tri giác, cổ cứng gồng tay chân, đồng tử mắt hai bên không đều, có dấu thần kinh khu trú.

“Sau khi thăm khám, thực hiện các xét nghiệm, kiểm tra dịch não tủy, chúng tôi xác định bệnh nhân bị viêm não Nhật Bản. Kết quả chụp CT-Scan ghi nhận nhiều tổn thương ở não với tiên lượng rất nặng”. Sau quá trình hồi sức, điều trị nội khoa tích cực kết hợp thở máy, bệnh nhân dần bình phục nên được chuyển điều trị phục hồi chức năng. Tuy nhiên, việc điều trị còn kéo dài, chi phí tốn kém, chưa thể đánh giá được khả năng phục hồi của bệnh nhân.

Di chứng của bệnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh, bác sĩ chưa thể đánh giá hết
Di chứng của bệnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh, bác sĩ chưa thể đánh giá hết
Cũng theo TS.BS Hoan Phú, Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm thường xuất hiện ở khu vực nông thôn. Vi rút gây bệnh ký sinh trên heo và chim lây cho con người qua vật chủ trung gian là loài muỗi ruộng. Hiện loại bệnh này đã có vắc xin chủng ngừa, tuy nhiên do điều kiện kinh tế khó khăn lại thiếu kiến thức y tế để tự bảo vệ mình nên bệnh nhân chưa chủng ngừa khiến cơ thể bị vi rút gây bệnh tấn công.

Con thơ khát sữa, thiếu hơi ấm của mẹ cha

Bên giường bệnh của vợ, anh Trương Văn Nghi (22 tuổi) chỉ biết đứng nhìn vợ trong đau đớn, bất lực. Qua tâm sự của Nghi được biết, hơn 1 năm trước anh đi làm công nhân ở TPHCM, tình cờ gặp Thảo theo các chị đi làm mướn. Qua thời gian quen biết, cả hai mang lòng yêu thương nhau, sau đám cưới đạm bạc họ nên vợ thành chồng.
Mới cưới nhau được thời gian ngắn, căn bệnh hiểm ác đang hủy hoại hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ
Mới cưới nhau được thời gian ngắn, căn bệnh hiểm ác đang hủy hoại hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ
“Gia đình nội ngoại đều nghèo nên sau khi lập gia đình vợ chồng em phải tự xoay xở để lo cho cuộc sống. Sau khi cưới, vợ em mang thai, để vợ có sức khỏe tốt nhất trong giai đoạn thai nghén và sinh nở, em đưa vợ về quê sống cùng bố mẹ, sau đó em quay lại Sài Gòn làm công nhân”. Cũng theo lời Nghi do kinh tế khó khăn và không ý thức được sự cần thiết phải tiêm phòng nên trong giai đoạn mang thai chị Thảo chỉ đi khám định kỳ, không chủng ngừa.

Gần 8 tháng trước, bé trai Trương Nguyễn Ngọc Thiên Ân chào đời trong niềm vui của cha mẹ và gia đình nội ngoại. Cậu bé kháu khỉnh đang lớn nhanh nhờ bầu sữa mẹ thì tai họa bất ngờ giáng xuống khi mẹ lâm trọng bệnh. Mẹ nhập viện trong tình cảnh thập tử nhất sinh, bé Thiên Ân cũng đột ngột phải xa rời bầu sữa. Tiếng khóc ngằn ngặt của cậu bé khi phải đối mặt với những cơn đói và xa hơi ấm của mẹ như nhát dao sắc lẹm cắt vào lòng ông bà nội ngoại.
Bé trai kháu khỉnh đang thiếu hơi ấm của tình mẫu tử
Bé trai kháu khỉnh đang thiếu hơi ấm của tình mẫu tử
Trong lúc mọi chi phí đều phải dồn vào việc cứu chữa cho con dâu, bà Lê Thị Lệ buộc lòng phải “nuôi bộ” đứa cháu còn đang phải bế ngửa bằng những bữa nước cháo hoặc những hộp sữa ít ỏi có được nhờ sự giúp đỡ của anh em trong nhà và bà con lối xóm. Gần 2 tháng trôi qua, khi những khoản nợ của gia đình ngày càng lớn thì cơ thể của bé Thiên Ân mỗi ngày một gầy hao.
Bà Lệ từng ngày phải nuôi bộ đứa cháu bằng những phần sữa ít ỏi và nước cơm, nước cháo
Bà Lệ từng ngày phải nuôi bộ đứa cháu bằng những phần sữa ít ỏi và nước cơm, nước cháo
May mắn có Bảo hiểm Y tế “phòng thân” nhưng khoản viện phí hàng chục triệu đồng của chị Thảo tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, anh Nghi vẫn chưa biết cách nào để thanh toán. Nghi nghẹn ngào: “Vợ em mới chuyển sang Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi Chức năng được 3 ngày nhưng chi phí bệnh viện yêu cầu đóng tạm ứng lên tới gần 8 triệu đồng. Biết em không còn tiền nên trước khi vợ chuyển viện, cô bác đi nuôi bệnh tại Nhiệt Đới giúp cho gần 2 triệu đồng, em đã đóng tạm ứng nhưng không đủ, ở đây họ không cho thiếu viện phí. Tình trạng bệnh của vợ em vẫn nặng, gọi hỏi còn lơ mơ chưa đáp ứng. Bác sĩ nói vợ em còn phải điều trị lâu dài, đến nay mọi nguồn vay mượn đều không được em chẳng biết phải làm thế nào để tiếp tục điều trị cho vợ”.
Nguồn: Dân trí
 
Blogger Templates